Sáng hôm sau cả nhóm Mikey đi ăn sáng họ nói về vụ việc ngày hôm qua xảy ra, bất ngờ tất cả mọi người đều nói ra sự việc gần như đều giống nhau. Họ khá để tâm đến chuyện này nhưng rồi cũng dẹp sang một bên vì đồ ăn đã lên.
Họ ăn uống vui vẻ (chắc vậy) vài người trong nhóm có người cãi nhau, người thì giành nhau đồ ăn, có người thì vừa ăn vừa xem đám này làm trò con bò.
Trùng hợp thay khi đồ ăn bên bàn nhóm họ mang lên thì Takemichi cũng bước vào quán. Khi thấy họ cậu thầm nghĩ trùng hợp thật đấy.
Gọi món xong thì trong suốt quá trình cậu luôn hướng mắt về phía họ mà cảm thán ' Họ trông có vẻ rất vui nhỉ? Nhìn xem đúng là một tương lai hạnh phúc, chẳng có ai phải chết hay vào tù cả. Haha' đôi mắt dịu đi sau đó lại cong lên nở một nụ cười nhẹ ' Thật tự hào với chiến tích này'
Đồ ăn mang lên cậu cũng nhanh chóng ăn hết sau đó đi đến một công viên mới mở gần đây, chỗ này nghe bảo cho những chuyến dã ngoại gia đình hay với bạn bè đều rất tuyệt.
Với lại dù chỗ này mới mở được một tháng thôi mà cũng khá nổi tiếng nên cậu đi thử cho biết.
Vì nhóm Mikey có nhiều người còn phải đợi mấy đứa ăn chậm nên khi Takemichi đi thì họ còn chưa ăn xong. Đi đến công viên cậu cảm thán sao chỗ này rộng dữ vậy chỉ là công viên thôi mà.
Đi được một lúc cậu do mỏi chân nên cũng tìm chỗ nào đó để ngồi xuống. Nhìn thấy một ngọn đồi nhỏ cậu bước chân tới đó để ngồi nghỉ.
Chỗ này yên lặng thật đó, không khí cũng trong lành khác hẳn với Tokyo nhộn nhịp đầy người đi, tiếng nói. Chắc vì hôm nay là ngày thường nên ít người đi, lúc bước vào đây Takemichi cứ nghĩ mình đi lạc vào một thế giới khác rồi vì nơi đây chỗ nào cũng toàn cây, cỏ với toàn hoa lá cứ như tách biệt với thế giới ngoài kia vậy.
Nơi những tòa nhà cao ốc mọc lên đi đâu cũng thấy. Ngồi được một lúc thì nghe thấy tiếng động em quay người lại đập vào mắt em là những cộng sự, đồng đội cũ còn có cả kẻ thù cũ.
Từ đâu gió nổi lên tóc em đung đưa theo từng ngọn gió, đôi mắt màu bầu trời kia cũng đang nhìn họ một cách hạnh phúc nó khiến cho tất cả bọn họ đứng hình nhìn theo. Em bây giờ đang ngồi cùng theo chiều tia mặt trời hướng nó phủ lên người em thêm một tầng ánh sáng khiến em càng đẹp hơn.
Cả bọn họ đều có chung một suy nghĩ ' Đây chắc chắn là thiên thần, quá đẹp, quá chói mắt' khi họ đang có suy nghĩ như vậy thì Mikey đã chạy đến ôm em cất lên giọng nói đầy uất ức khiến cả bọn đang đứng ngây ngất nhèn em cũng phải giật thót tỉnh dậy, đang định bước đến nhưng thấy em ôm hắn rồi nói khiến cả bọn dừng tay mà đứng nhìn.
" Takemicchi..ư..ư..."
" Ư hức sao mày lại....ư huhu... bỏ lại tao c..chứ huhu..c..cả bọn nó nữa họ..hức...hức họ bảo..ư ư ... kho..không quen mày ... huhuhu.. nhưng rõ r..ràng là lúc trước ..huhu oa" vừa nói vừa dụi đầu vào hõm cổ của cậu giọng nói run rẩy, thút thít khóc nấc lên từng đợt.
Lúc đầu cậu hơi bất ngờ nhưng cũng đưa tay ôm lại anh giọng nói ôn nhu lên tiếng dỗ giành " Mikey- kun đừng khóc nữa ngoan không phải là Mikey rất mạnh mẽ sao? Sao bây giờ lại khóc như một đứa con nít thế này." dừng một lúc em đưa mắt xuống nhìn hắn, hắn vẫn không có dấu hiệu dừng khóc đưa tay lên vỗ lưng của anh mà cười đầy bất lực rồi lại nói
" Chả phải tao lúc nào cũng mít ướt nhất sao tụi bây còn đặt biệt danh cho tao là anh hùng mít ướt sao bây giờ Mikey muốn lấy biệt danh đó sao. Hahaha"
Dù nói vậy nhưng vẫn đưa tay lên dỗ dành bọn họ từ nãy tới giờ đều nghe đoạn hội thoại của họ trong đầu không ngừng những hình ảnh về cậu thiếu niên đang ôm Mikey.
Nước mắt không kìm được mà rơi xuống từng đợt theo những ký ức đang dần trở lại.
Họ nhớ lại rồi nhớ lại anh hùng của họ không phải Mikey mà là em, là Takemichi. Em ngước mắt lên nhìn họ em bất ngờ khi thấy họ khóc khi đang nhìn chằm chằm vào em. Không phải ông thần ấy bảo là chỉ mình Mikey mới nhớ được em thôi sao không lẽ họ lại nhớ được em, chắc lúc đi qua thế giới kia em phải hỏi ông mới được.
Trong lúc em đang suy nghĩ thì họ đã chạy đến để ôm em rồi. Khi chạy đến dến được em thì cả đám đã té nhào ra đất vì có quá chiều người mà em cũng không phải siêu nhân đâu mà đỡ được cả đám nên em cũng té theo.
Thấy vậy họ đỡ em ngồi dậy sau đó cả đám người nam có, nữ có, mấy ông chú hơn 30 tuổi đầu cũng có. Họ ngồi quanh em chỉ trừ mỗi hắn, Mikey là lúc đỡ em ngồi dậy hắn cũng nhích người tới ôm em tuy không còn vùa khóc vừa kể lể như lúc nãy nữa nhưng vẫn dính chặt trên người em.
Họ cũng muốn bước tới để lôi Mikey ra lắm chứ nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ mình hắn là nhớ đc em trong thời gian vừa rồi nên cũng coi như đây là đặc quyền về việc hắn nhớ đi.
Sau một hồi khá yên lặng em bèn cất tiếng trước vậy " Tương lai này thật là hạnh phúc quá đi vì chẳng ai chết, bị thương hay đi tù cả vì vậy mọi người phải sống thật hạnh phúc đó nha, sống cho cả phần em nữa đó."
Nghe vậy cả bọn đều lên tiếng nói to " HẢ EM/MÀY/ANH ĐANG NÓI GÌ VẬY????" cả Mikey im lặng ôm em cũng bật dậy nói to khiến em phải đưa tay lên che tai của mình lại nếu không chắc em sẽ bị điếc mất.
" Dù sao em cũng sắp đến lúc phải đi rồi với lại hôm nay gặp mọi người chỉ là trùng hợp thôi nên bây giờ cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt với mọi người rồi." Nói rồi cậu nở một nụ cười thật tươi
Cậu nói tiếp " Dù sao em nghĩ chắc khi em đi thì mọi người cũng sẽ bị xóa đi phần ký ức về em thôi. haha"
Em vừa nói xong gió cũng nổi lên thân hình của mờ nhạt rồi biến thành những đốm sáng bị gió thổi đi, trước khi đi em còn khẽ nói " Tạm biệt, phải sống hạnh phúc đó" lúc đó em còn nở một nụ cười thật tươi.
Sao em lại có thể cười như vậy chứ họ khóc rồi lại gào hét tên của em sau khi những đốm sáng đó biến mất hết họ ngừng gào thét tên em nhưng nước mắt lại không nó cứ chảy ra cho dù họ đã đưa tay lên để lau đi.
Ký ức về em không cánh mà bay, ngọn gió đưa em đi nó đưa cả những ký ức, kỷ niệm cùng niềm vui của họ và em. Họ mất em rồi, mất luôn cả ký ức về em, họ chẳng còn nhớ gì nữa.
Họ chỉ nhớ rằng đã nói chuyện với một người nào đó nhưng lại chẳng nhớ mặt và tên của người đó. Bọn họ đang ở sâu trong công viên nên hiện tại chẳng có ai trong khu vực này cả, nhìn quanh tại mọi phía họ chẳng thấy ai vậy lúc nãy họ đã nói chuyện với ai. Tất cả mọi thứ là.....ảo giác hết ư. ________________________________
Thu đi để lại lá vàng
Em đi để lại một dòng bi thương
Em đi nở một nụ cười
Em đi họ khóc, họ gào tên em.
_____________________________________
Hảo thơ, hảo thơ. ^ . ^
Muahahahaha tui đã trở lại r đâyMọi ng đừng xem chùa mà hãy bình chọn và coment cho tui nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Thế Giới Song Song Nơi Ai Cũng Ghét Takemichi
FanfictionTương lai tươi đẹp nơi ai cũng hạnh phúc nhưng lại không có anh hùng đã cứu họ. Cậu đã cứu được tất cả mọi người nhưng sao không ai nhớ anh hùng của họ ? Sao lại nói Mikey mới là người cứu họ, là người đã đưa họ tới tương lai hạnh phúc này....Tại sa...