Hôm nay khi Tiêu Sái được đón đi Diệp công quán, bầu không khí trên xe có chút kỳ quái, lái xe vốn đã quen thuộc với y từ lâu hôm nay vẻ mặt mang đầy địch ý, cứ chốc chốc hắn ta lại thông qua kính chiếu hậu liếc y một cái. Tuyến đường đi rất nhanh đã bị chệch đi. Tiêu Sái cảnh giác hết mực, phản ứng đầu tiên chính là sờ lấy súng, y vừa mới cử động thì đối phương lập tức lộ ra chiếc khăn thư ký Diệp thường mang bên mình, cứ như đã đoán trước được y sẽ làm vậy mà mở miệng, "Tiên sinh nhắn nhủ, khi thấy ngài muốn chạm vào vật gì đó, thì hãy nói 'đừng làm loạn'."
"Đừng làm loạn", ba chữ này chẳng khác nào mệnh lệnh, thanh âm của nam nhân dường như phảng phất bên tai, Tiêu Sái tức thì an phận hơn nhiều, chờ tới khi đến trước một tòa lầu nhỏ, xe dừng lại, y mới nhíu nhíu mày.
Tiêu Sái nhận ra ngôi nhà này, gần đây y cùng Lâm tiên sinh lén lút gặp qua vài lần, trên người đối phương có cất giấu một số vật quan trọng, tổ chức yêu cầu Tiêu Sái tới đoạt về, y cùng người kia tiếp xúc chỉ là để tìm ra nhược điểm của hắn, trong sáng thanh bạch, không phải là nam nhân nào cũng thích chơi trai, Tiêu Sái từ trước đến nay vẫn chỉ đi theo mỗi mình thư ký Diệp.
Nhưng những điều liên quan đến việc này, hai người chưa bao giờ nói ra, thói đời loạn lạc như vậy, có hôm nay không có ngày mai, Tiêu Sái vào Diệp công quán chỉ làm Tiêu Sái của Diệp tiên sinh, làm bé cưng mà thôi, ra khỏi cửa rồi thì dù là người hay quỷ cũng đừng hòng cản đường, tốt nhất bọn họ chỉ nên sống trên chiếc giường có bốn cái trụ bằng đồng tinh xảo, hơi phai màu nhưng lại được chạm trổ xinh đẹp vô vàn, thời thượng nhất đời, còn có cả gối lông ngỗng cùng mền nhung tơ nữa, thế là Tiêu Sái đã rất vui rồi.
Lâm công quán không có lấy một bóng người, không hiểu được đám người làm đã chạy đi đâu hết, Tiêu Sái vẫn luôn thấp thỏm trong lòng, tai của y rất thính, chằng mấy chốc đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách róc rách trong phòng tắm.
Khi y mở cửa ra đập vào mắt là hình bóng nam nhân đang quay lưng về phía y, chiếc áo gi-lê như được đo ni đóng giày mà ôm lấy vòng eo thon gầy của hắn, khiến cho bờ vai kia càng thêm rộng, đường bả vai càng thêm thẳng, cảm giác sức mạnh của từng thớ cơ ẩn dưới lớp áo sơ mi như muốn thoát ra ngoài, đường nét được phô ra một cách hoàn hảo, gợi cảm vô cùng.
Đặc biệt hắn còn đeo bao đựng súng kiểu Anh, là phong cách thường thấy của Diệp tiên sinh, trên vai là một chiếc áo khoác da, hai bên mỗi bên chứa một khẩu súng.
Một bên cúc tay áo của hắn còn chưa được cởi ra, bên kia thì tùy ý xắn lên. Cánh tay của Diệp tiên sinh, tính thêm cả đôi bàn tay nữa, đều khiến Tiêu sái vừa yêu vừa sợ. Khi nam nhân kẹp điếu thuốc trong tay, người khác sẽ liên tưởng là một phu nhân đang hút thuốc, bởi tay hắn to quá mức, cho nên điếu thuốc trông mới nhỏ bé làm sao. Nhưng chỉ có Tiêu Sái là hiểu rõ nhất, mỗi khi Diệp tiên sinh ngắt bấu y, những đường gân xanh cuồn cuộn, những mạch máu nổi bần bật lên trên, lực đạo bạo phát mỗi lần đều giống như muốn làm chết y.
Lâm tiên sinh ở trong một góc, bị trói chặt rồi quỳ gối trên gạch lát sàn, quay lưng về phía bọn họ, vòi hoa sen nhắm ngay về phía đầu hắn ta, tốc độ nước chảy không lớn không nhỏ, mặt đất đã nhiễm sắc hồng nhàn nhạt, thế nhưng những dòng huyết sắc tươi đẹp kia vẫn không ngừng chảy ra, chính là máu ở trên người hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+BDSM] BJYX ♥ Nhất Diệp Xuân Tiêu
FanficNhất Diệp Xuân Tiêu Thư ký Diệp x Nhân viên phục vụ Tiêu Sái 🦁 "Em mỗi lần làm tình báo đều dựa vào việc cùng người khác ngủ?" 🐰 "Tình báo là tình báo, muốn hầu hạ tiên sinh là việc của riêng em!" ❣Note: Couple nhà Bác Quân Nhất Tiêu - Thư ký Diệp...