Plot: K.
Pairings: Ningselle/ Gining
________________________
Cơn gió hù hụ lùa vào ô cửa sổ khiến tấm màn bay phấp phới, kèm theo đó là âm thanh cọt kẹt của cái cánh cửa. Ai đó lại quên đóng cửa sổ nữa rồi.
Aeri thở dài, mang theo trong lòng một cỗ nặng nề mà đứng dậy, tiến đến đóng cửa. Gió mát thật, mát đến mức run người, nhưng có lẽ, nó không làm dịu nổi cái cơn giận đang hừng hực trong người của chị.
Nhìn màn hình máy tính sáng chói lóa trong căn phòng đen kịt, và những con chữ chạy dài trên đó, Aeri chỉ muốn đập quách nó cho rồi.
Ningning của aespa, Ningning của chị...
Aeri nắm chặt tay, răng cũng nghiến lại rồi hậm hực ra khỏi phòng, đi ngang chiếc laptop còn không quên dập nó xuống thật mạnh.
Không sao, chị giàu mà, hư có thể mua cái mới.
Phòng khách của kí túc xá trống trơn, lạ vậy nhỉ, kì nghỉ qua rồi và chị nhớ nhiều hôm trước các thành viên đã tập hợp về đây rồi mà. Vậy chỉ còn một chỗ.
Aeri bước đến trước cửa phòng em, bàn tay ngập ngừng để lên tay nắm cửa, muốn mở nó nhưng rồi lại không dám. Những lúc như thế này, chị không muốn đối mặt với em chút nào cả. Đôi mắt ngấn nước, cặp má bánh bao cùng đôi môi ấy không còn mỉm cười, chị sợ lắm.
Nhưng mà chị không biết rằng, người em cần nhất bây giờ là chị, chỉ một mình chị thôi.
-Cậu không đến đây chỉ để nhìn thôi đâu hả?
Cánh cửa bật mở, đứng trước mặt chị là Yu Jimin đang mặc đồ ngủ và trên tay bế một Kim Minjeong. Gì vậy, tại sao Minjeong lại ngủ...trên tay Jimin? Chị chưa kịp thắc mắc, thì Jimin đã đi ra khỏi chỗ đó, để lại Aeri vẫn còn ngẩn ngơ.
Aeri thở dài bước vào trong, căn phòng này chị đã từng ở cùng với Jimin khi hai đứa còn là roommate. Thường thì không khí nó luôn vui vẻ và tràn ngập ánh sáng, đến ngủ còn không chịu tắt đèn, nhưng hôm nay thì khác, một sắc thái trái ngược hoàn toàn.
Aeri đưa mắt tìm kiếm người thương, một thân ảnh nhỏ bé đã khắc sâu vào lòng chị từ cái thời nào đó. Không khó để thấy Ningning đang ngồi bó gối, tựa lưng vào tường trên giường. Đôi mắt hồn nhiên ngày nào giờ chỉ còn là một nỗi u sầu không thể nói.
Làm sao có thể hết thương em được đây?
Aeri bước đến gần, rất tự nhiên leo lên giường, kéo em nằm xuống và giấu em thật sâu vào lòng mình. Bàn tay chị chạy nhẹ trên mái tóc em, trên tấm lưng gầy của em, rất ôn nhu và trân quý.
-Ningning, bây giờ...em có thể khóc rồi.
Rất nhanh sau đó, chị cảm nhận được hai bàn tay em đang siết chặt lấy thân áo của mình, và những tiếng nấc bắt đầu xuất hiện. Aeri biết, em đã chịu đựng quá nhiều rồi.
Chị đặt lên đỉnh đầu Ningning một nụ hôn, giữ ở đó thật lâu và thật lâu, có thể mãi mãi cũng được. Vì chị muốn an ủi em, vì chị muốn em nhớ rằng, bên cạnh em luôn có chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [aespa] Một Chiếc Series Vô Cùng Nghị Lực
Fanfiction-Dành cho ai hay nhảy thuyền như toi :))) -Nếu các bạn không hiểu cái tựa nó nói gì, thì bởi vì toi nghị lực lắm mới quyết định đăng cái series này đấy! Chúc đọc vui vẻ