Plot: K.
Au: K.
Pairings: Kariselle
_________________________________________
Nó không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, nhưng có lẽ nó sẽ kể lại tất cả những gì nó nhớ được về cô ấy.
Nó gặp cô ấy lần đầu chắc là vào cái ngày đầu năm học, khi mà nó còn đang loay hoay tìm chỗ trống và người quen trong một lớp học hoàn toàn mới. Lúc đó nó vừa lên lớp 10, đạt một số điểm kha khá, đủ để được chọn vào lớp giỏi nhất của khối, và cô ấy cũng vậy.
Ngày nhận lớp, nó háo hức đến sớm và kịp chọn cho mình một chỗ trước khi nó gặp một cô bạn mặc cái áo khoác màu xám tro bước vào lớp. Họ chạm mắt nhau rồi nhanh chóng ngượng ngùng quay mặt đi, ừ thì bạn mới mà, có lúc nào không ngại chứ.
Nó nhìn một lượt quanh, cô bạn ấy đang ngồi ở cái vị trí đắt địa nhất lớp, bàn ba sau lưng cây cột chỗ vách tường. Trong khi nó đang ngồi ở bàn hai ngay giữa lớp.
Bỏ qua chuyện đó thì nó không còn nhớ gì nhiều về ấn tượng ban đầu với cô ấy.
Chỉ là...nó đăng kí học môn thể dục tự chọn là cầu lông, và trùng hợp thay, cô ấy lại đứng ngay cạnh nó trong tiết thể dục.
Và có lẽ, đó là lần đầu tiên trong đời nó có dũng khí quay mặt sang bên trái và hỏi:
-Bà tên là Trí Mẫn hả?
-Ò đúng rồi, còn bà tên gì?
-Tui là Chi Lợi, ngồi bàn hai dãy ba ấy, kế bên Mẫn Đình.
-À, tui có biết Mẫn Đình, tui từng học thêm với bả.
Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa nó và cô ấy, ngắn ngủi, nhưng khiến nó cảm thấy đã có cái gì khác lạ với bản thân rồi.
Sau đó thì Chi Lợi và Trí Mẫn cũng không có trò chuyện gì thêm, chỉ có đến tiết thể dục, lúc đứng cạnh cô ấy, Chi Lợi mới dám liếc ngang liếc dọc chỉ để nhìn Trí Mẫn.
Và rồi đến đợt đặt áo lớp, Chi Lợi được giao nhiệm vụ ghi cỡ áo và thu tiền. Lúc còn đang lu bu với đống size lộn xộn, thì Trí Mẫn đã nhắn nó và hỏi xem có thể đóng tiền một phần trước không. Lí do gì để từ chối chứ, Chi Lợi nhỉ?
Lần đó có nhiều người nhắn tin cho nó lắm, để đổi size áo, để hỏi han nhiều thứ, mà nó chỉ nhớ duy nhất có đoạn tin nhắn năm dòng giữa nó và Trí Mẫn, nhớ như in tới tận bây giờ.
Vào học được một tháng, cũng là khoảng thời gian sau khi nó bắt chuyện với cô ấy, thì nó phát hiện ra một chuyện vô cùng động trời.
-Ê Mẫn Đình, Trí Mẫn nói tiếng Anh hay quá mày.
-Ừ hay thật.
-Ê Nghệ Trác, Trí Mẫn nói tiếng Anh hay quá.
-Đúng là hay thiệt đó.
Nó quay sang trái nói với Mẫn Đình, rồi quay sang phải nói với Nghệ Trác, hai câu ý tứ y chang nhau, mà tự nhiên lúc đó con Mẫn Đình cười gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [aespa] Một Chiếc Series Vô Cùng Nghị Lực
Fanfic-Dành cho ai hay nhảy thuyền như toi :))) -Nếu các bạn không hiểu cái tựa nó nói gì, thì bởi vì toi nghị lực lắm mới quyết định đăng cái series này đấy! Chúc đọc vui vẻ