đua với cháu không chú pínk pónk?

84 8 5
                                    


tối tăm, ẩm thấp, nhớp nháp, kinh tởm, tràn ngập mùi hôi thối, đó là những từ để thể hiện căn phòng hiện tại

hàn khí của mùi máu khô bốc lên tanh tưởi, nó xông thẳng vào khoang mũi em

Em quay người ra nhìn lại, Mikey đã đi ra ngoài từ lúc nào

chỉ có chân em bị xích nhưng tay vẫn còn nguyên, em có khả năng trốn thoát nhưng cứ 2 tiếng sẽ có một tên mang nước vào

Em lấy tay vòng ra sau đống sắt vụn, biết rằng thế nào cũng sẽ có một chiếc kẹp kim bằng inox, sắt đa năng

khi bị đem bắt vào dây xích đã bị đứt từ trước, rõ ràng tên Kokonoi đã phải mua cái mới, một số vết máu khác lạ theo hướng xui ngược của chiếc cửa sổ tầng 3

Em có thể biết rằng, bọn này từng bắt một người khác nữa, có thể người đó đã trốn thoát với hai chiếc kẹp sắt

vì em vừa mò thấy cả hai cái

một chiếc bị bẽ gãy và chiếc còn lại, dính nhớp nháp thứ gì đó, em không dám đưa nó lên mũi ngửi mùi, có mà đi đời nhà ma

Em quăng chiếc bị gãy sang một bên, chiếc còn nguyên có hơi rỉ sét sau khi được em lấy cái áo như dẻ rách chà ra thứ nhớp nháp trên đó

trong khi đang ra sức chà mạnh cái thứ dính không khác gì đất sét dính trên giấy, em nghiến răng chà thật mạnh và dừng ngay khi nghe tiếng bước chân vang vọng đến

tiếng cửa mở nhẹ ra, thứ ánh sáng bên ngoài mạnh mẽ chiếu vào như lâu rồi chưa thấy, mái tóc bết bẩn thỉu của em che một bên mắt trông như một con nhãi quê mùa ăn xin

"mày đâu rồi con nhãi bẩn thỉu" cái giọng giễu cợt như đang chơi trốn tìm cất lên hơi cao giọng, đôi mắt ngọc lam lóe mập mờ trong căn phòng nhỏ

gã bước tới gần em, mái tóc hồng rất nổi bật, kể cả khi em có gần như khó để nhìn thấy thì thứ nổi bậc nhất lại là màu hồng đó, chứ chẳng phải đôi mắt hay cả khuôn mặt

gã lắc nhẹ ly nước có chất lỏng như thường ngày rồi đặt nó xuống, em nheo lại con ngươi nhìn kĩ thì thấy, thứ này đục hơn so với bình thường

"Mày phải uống hết"

em không hiểu hoặc đã hiểu, nếu không phải đám này 'vô tình' cho mấy loại thuốc gì đó vô thì thứ nước sẽ không đục và bọn này sẽ không bắt em phải 'uống cho bằng hết' đúng không?

Phạm Thiên ngoài Mikey không ai quan tâm đến chuyện sống chết của em, nó quá quen rồi

gã nhìn em rồi như nhận ra thứ gì đó, em đã cảnh giác với thứ thuốc này, em chắc chắn sẽ không uống nó

nếu không uống thì chỉ còn cách ép uống. Nói không được thì ta dùng vũ lực

"tao biết, thứ bị người đời đối xử không bằng con chó như mày sẽ không chịu uống mà" Sanzu cất giọng giễu cợt

gã bỏ vào miệng một viên thuốc, có thể là chất kích thích hoặc thuốc an thần (Thuốc trị rối loạn tâm thần) rồi ngước mặt điên dại

con ngươi màu xanh lam đảo qua không ngừng, gã dùng gót chân đá thẳng vào má em khiến thân thể yếu ớt ngã khụy sang một bên, như con chó chỉ còn một chút thoi thóp

....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ