Chương 2: Nhập Viện.

132 14 0
                                    

10 giờ sáng
Phòng 07 vip, Bệnh viện quốc tế ở Hàn Quốc.

Cô mở mắt ra, đầu đau như búa bổ, cô nhìn trần nhà trắng toát, cả cơ thể đều cảm giác rất vô lực, mùi thuốc sát trùng khó chịu đập vào khoang mũi làm cô không khỏi nhíu lại mày đẹp

"Tỉnh?" Nam âm trầm thấp cất giọng hỏi

Giọng nói này...

Cô bất ngờ quay đầu nhìn hướng phát ra âm thanh, nam nhân một thân tây trang đen, khuôn mặt vô cùng tuấn lãng, một thân tri thức, phong độ, người bên ngoài nhìn vào thì sẽ tưởng lầm hắn là tổng tài của một công ty nào đó nhưng nếu nhìn kỹ vào mu bàn tay chằn chịt vết sẹo của hắn, người ta sẽ kinh hoảng mà bỏ chạy a. Có thể thấy khuôn mặt của cô cùng nam nhân này chín phần tương tự...

"Lão ba!"

"Con còn biết ta là lão ba của con sao?" LaBrian Manoban chau mày cả giận, khí tràng cường đại tỏa ra làm cô rùng mình

"Giờ con đã sáng mắt?"

"..."
"Năm đó là ai nằng nặc bỏ nhà ra ở riêng! Là ai nằng nặc muốn cưới nàng làm vợ! Là ai đã từng nháo ầm ĩ!" La Brian Manoban đập tay xuống chiếc bàn bên cạnh, mọi thứ theo lực đạo của hắn mà rung chuyển

"Vô liêm sỉ!"

"Lão ba, con tỉnh ngộ rồi, đừng sinh khí nữa a!" Lisa nắm bàn tay của hắn, ánh mắt tha thiết đáng thương
La Brian Manoban không nói gì, móc điện thoại từ túi quần ra, bấm một dãy số, đưa lên tai

"A Nhất, cậu mau điều tra về người đã làm Tiểu Li bị thương, nhanh hết mức có thể!" La Brian Manoban khóe mắt hiện lên một tia ngoan độc, động vào con gái bảo bối của ta, chỉ có đường chết, hừ

"Lão ba, cầu người, đừng tổn hại đến Nancy và người yêu của nàng!" Lisa vì mất sức mà sắc mặt cực kỳ tái nhợt

"Coi như đây là lần cuối con cầu xin lão ba a!" Dáng vẻ nhu thuận hiện tại của cô La Brian Manoban cũng rất là ít thấy, hắn cũng là đặt trong mắt, tâm tình như lửa đốt nhất thời hạ xuống rất nhiều

"A Nhất, cậu không cần tìm nữa, đột nhiên tôi cảm thấy nó cũng không quan trọng, ân!" La Brian Manoban thở dài, hắn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương phát đau, hắn cũng không hỏi cô vì sao lại buông tha cho đôi cẩu nam nữ kia, bất quá hắn lờ mờ đoán được rồi

"Vẫn còn mệt mỏi?" La Brian Manoban ôn nhu hỏi, hắn đau lòng con gái bảo bối a

"Ân, con nghỉ ngơi một lát thì tốt rồi, khụ...!" Lisa cười yếu ớt, cô bỗng đưa tay che miệng ho khan, cuống họng đau rát khô khốc, La Brian Manoban tiến đến đưa tay vỗ nhẹ lưng cô.

"Lão ba và mom là tốt nhất trên đời, hắc hắc!"

"Bớt su nịnh đi tiểu cô nương!" La Brian Manoban nhàn nhạt cười, trong lòng cũng vui vẻ, lâu rồi phụ nữ họ mới có dịp ôn chuyện như vậy, từ lần trước Lisa nháo ầm ĩ, quan hệ của hắn và cô như có tầng ngăn cách, con gái đã muốn buông bỏ người phụ lòng nàng, hắn thật không biết nên vui hay nên buồn

"Tiểu Li, con đã lớn, cũng đến lúc tôi luyện thân thủ rồi, ta đã đặt một vé máy bay sang Pháp, chỗ mom con, nơi đó có một vài thuộc hạ của ta, có thể giúp con rèn luyện, môi trường bên đó cũng rất tốt, ngoại công cũng thích con qua đó xem hắn!" La Brian chậm rãi nói, hắn đã vì cô an bài hết mọi chuyện, bây giờ là tuỳ thuộc vào bản thân của cô thôi

CẢ MỘT TRỜI NHỚ THƯƠNG | LICHAENG |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ