Chương 8_Chỉ Là Hảo Cảm.

30 2 0
                                    


Tiếp »
Paris lại đổ mưa, cơn mưa này mang theo mùi mưa mới, khoan khoái xuân sắc bất đồng năm đó ảm đạm ưu thương. Lisa bung rộng tán ô, đưa tay hứng giọt nước rơi, vừa chạm đến tay liền vỡ vụn
Từ ngày đó lại trôi qua ba tháng, Lisa vừa thu được một khoản tiền khổng lồ từ Charles, giúp hắn giải quyết phi vụ khó nhằn, khoảng thời gian này xem như nhàn nhã

Wendy đã về Hàn Quốc một tuần trước, chi nhánh ở Paris của nàng đã vào ổn định quỹ đạo nên nàng cũng không tại lâu. Về Hàn Quốc sau Wendy vẫn như cũ cùng Lisa nhấc lên bằng hữu quan hệ, đều đặn gửi tin nhắn cho cô, bất quá này sự quan tâm Lisa vô pháp tiếp nhận cũng vô pháp tiếp thu

Lisa đứng trên cầu nhìn xuống sông Seine, mưa bụi rơi lả tả trên mặt nước nguyên vốn trầm lặng, lộp độp vang dội. Sông Seine nhuốm mưa cũng thật hữu tình, Lisa bất tri bất giác mỉm cười, đôi con ngươi hổ phách nhu hoà

Thủ hạ của Lisa không tính nhiều, cái cô chú trọng là chất lượng. Đa số các nam nhân ngoại quốc đó đều là bộ đội đặc công giải ngũ, lính đánh thuê, cựu sát thủ, rất nhiều loại hình kỳ ba. Bọn hắn đều có bọn hắn kiêu hãnh nhưng bọn hắn đối Lisa kính nể vì phần nhỏ là Lisa thân thủ phần lớn còn lại là cách đối đãi thủ hạ

Công bình, có sai ắt phạt có đúng ắt thưởng! Lisa biểu tình trước sau như một nhàn nhạt lãnh khí, cặp kia con ngươi khiến người vô thức trầm luân rồi mắc kẹt, không đường tẩu thoát

Lisa yêu Whiskey có ngọt có đắng nhưng cô dần dần lại yêu Margarita hơn, bởi vì hương vị thanh khiết như thiên thanh rạng rỡ mà nó mang lại. Có lẽ chậm rãi sa ngã, thâm nhập cốt tuỷ...

Từ khi nào cô luôn sống trong vỏ giáp dày dặn của mình nhỉ? Cô không biết! Cũng không buồn để tâm, như bây giờ rất tốt, không có ái tình thực thoải mái, chỉ xoay quanh công việc và gia đình

Nhưng như vậy...Lisa ổn chứ? Cô cũng không biết, chí ít bây giờ cô cũng có thứ hướng tới, cô muốn giúp nữ nhân đó, nữ nhân trong cái đêm thanh bình, nữ nhân có đôi con ngươi như sông Seine phẳng lặng, nữ nhân ôn nhã ưu mỹ gầy yếu. Lisa không cho phép ai đi vấy bẩn thiên sứ

Đúng!

Nàng là thiên sứ, nàng mỹ lệ, nàng ôn nhu khí chất, nàng thanh âm êm ái như đại hải xanh thẳm. Nàng là thiên sứ a...

"Pranpriya, con không phải thích nàng đó chứ?" Laetitia chống tay lên cằm, lam sắc con ngươi như có điều suy nghĩ

"Uma! Người nói đùa, con thế nào thích một người xa lạ, chỉ là đối nàng tính cách có hảo cảm nhất định mà thôi!" Lisa xua tay, điềm đạm cười

"Hừm, phải không?" Laetitia híp mắt, không cho là đúng hỏi

"Thật. Ai nha, uma người xem con có bao giờ nói dối người đâu" Lisa ra vẻ thành thực đáp lại

"Pranpriya, con dạo này rất lạ lùng, thi thoảng mỉm cười, thi thoảng tự lẩm bẩm..., vậy không phải thích là gì, chưa kể trong phòng con có thật nhiều nàng tư liệu" Laetitia che miệng cười vạch trần con gái, nàng rất bất đắc dĩ a

"Không phải nha, là vì có chuyện vui nên con mới cười, nàng tư liệu lát nữa con sai người đi thủ tiêu!!!" Lisa khoa tay múa chân

CẢ MỘT TRỜI NHỚ THƯƠNG | LICHAENG |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ