22_Đến Park Gia.

4 2 0
                                    

Tiếp »
  Lisa trở lại căn hộ chờ Chaeyoung. Thời điểm bảy giờ tối, tiếng động cơ xe nàng đến, Chaeyoung hơi sững sốt nhìn người cao ngất trước mắt, đêm nay tựa hồ nàng cảm thấy Lisa là lạ chỗ nào nhỉ, a, em ấy không đeo kính, nàng như thấy được biển trời, đẹp quá...
Lisa thấy Chaeyoung cứ nhìn chằm chằm mình cười tủm tỉm, cô khẩn trương hỏi:

"Chaeyoung, trên mặt em dính gì sao, trông em tệ lắm hả?"

Chaeyoung mềm nhẹ lắc đầu: "Không có, không có dính gì trên mặt em cả, em rất được..."

Oanh. Lisa tâm treo lơ lửng trên chín tầng mây, mạc danh càng thêm cảm thấy thẹn, bởi vì người kia là Chaeyoung, là Chaeyoung nha

Hướng biệt thự Park gia nằm ngược hướng biệt thự Manoban gia, mất nửa tiếng đi đường, mắt thấy Chaeyoung đỗ xe vào gara, Lisa thấp thỏm không thôi.

Chaeyoung sao không cảm nhận được, đứa ngốc kia đang dị thường khẩn trương, lúc mình vô tình nắm lấy tay người kia, phát hiện bàn tay đã bị mồ hôi thấm ướt. Chaeyoung loan hai tròng mắt, em ấy quả thực cẩn trọng trong từng chi tiết nhỏ nhưng tránh không thoát tuổi trẻ ngây ngô

Lisa âm thầm quan sát Park gia biệt thự, vườn hoa tượng đá bài trí khá giống nhà cô khác biệt ở chỗ Park gia biệt thự đặt trọng tâm vào bể bơi cực lớn nằm cạnh. Sàn gạch lát đá hoa cương, trông khá tương tự những kiểu biệt thự ở phương Tây, qua đó cho thấy chủ nhân căn biệt thự này ảnh hưởng phong cách phương Tây rất nhiều

Chaeyoung để ý, nàng trong tư tưởng nghĩ nghĩ, nắm lấy bàn tay Lisa, ôn nhu nói:

"Li, chúng ta vào nhé"

"Ân, vào gặp ba mẹ chị thôi" Từ chúng ta khiến cô vui vẻ, bao lo âu đều tan biến khi có nàng, thiên sứ của cô...

Lisa thấy ngồi trên sofa là một nam nhân trung niên, khuôn mặt đã có dấu vết năm tháng nhưng vẻ cương nghị không lụi tàn, khác với La Brian Manoban sắc bén, nam nhân này hoàn toàn trái ngược, có điểm ôn nhã của bậc trưởng bối nên có

Rory Park từ ái cười, chỉ tay vào ghế sofa đối diện: "Ngồi đi"

"Vâng" Lisa cùng Chaeyoung Đồng thời ngồi xuống Lisa vô cùng lễ độ đưa Rory Park  ba phần quà tặng

"Chủ tịch, mong nhận lấy chút lòng thành của con"

Rory Park cười: "Ha ha, vậy thì ta xin nhận, ta là người không quan trọng tiểu tiết, sau này Lisa, con đừng nhọc công nhé"

"Không đâu, chủ tịch, chủ tịch là trưởng bối, con đến mà không làm chút gì để chào hỏi thì thật không tôn trọng chủ tịch" Lisa nhàn nhạt nói,Rory Park kinh ngạc nhìn niên thiếu trẻ tuổi kia, hiếm ai tuổi còn nhỏ mà biết đạo lý như vậy

Rory Park cười trừ, nhìn thấy vẻ mặt tự hào của con gái, nội tâm lắc đầu: "Ta đã nghe Tiểu Chaeng nói nhiều về con, Lisa, con làm việc rất tốt. Ở PCL, con có cảm thấy áp lực?"

"Áp lực thì tất nhiên phải có, để chúng ta thấy mà phấn đấu vươn lên nếu không có áp lực tại, chắc hẳn con không làm việc năng suất đến thế" Lisa chậm rãi nói

Rory Park nhịn không được khen ngợi: " Lisa nói chí phải, cái gì cũng có hai mặt của nó, áp lực cũng vậy. Đời người, tác động bên ngoài là áp lực, tác động bên trong là trưởng thành, ai cũng phải trải qua khoảng thời gian chông gai mới thấy được ánh mặt trời, mới biết quý trọng công sức mình làm ra"

CẢ MỘT TRỜI NHỚ THƯƠNG | LICHAENG |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ