Tin nhắn

283 25 12
                                    

"Cốp!".

"Cậu làm sao vậy Kuro?".

Kuroemon sực tỉnh, cười giả lả rồi chạy đi nhặt trái bóng đã văng tít ra đằng xa.

"Cậu trông lạ lắm, có sao không Kuroemon?".

"À, không sao đâu, tớ hơi mất tập trung xíu thôi".

"Ừm".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kuro buông gậy, cho phép mình thả lỏng nơi bãi cỏ này. Đồng đội của cậu đã về hết rồi, mà cũng phải thôi, đâu có ai điên đến mức mười giờ đêm vác gậy đi tập đánh bóng như cậu chứ.

"Chiều nay mình bị cái khỉ gì vậy, cậu ta đánh bóng nhẹ hều như vậy mà mình còn không đỡ nổi, làm sao dám nghĩ đến chuyện so tài với bạn cũ chứ, aaaaa!".

Vò đầu bứt tai, Kuro nằm lăn trên nền cỏ xanh mướt, cậu chợt nhớ về Hiroshi, về Doras, về cả... Whites, không biết họ như thế nào rồi nhỉ?

"Ting".

A, có tin nhắn, không biết là ai nhỉ. Tim đập thình thịch, cậu móc từ trong túi ra chiếc điện thoại màu lam cũ kĩ đã nhạt màu - cái điện thoại mà Hiroshi đã cho cậu trước khi cậu rời Doras để lên thi đấu ở giải chuyên nghiệp dưới trướng đội tuyển Chiba Marines. Cái điện thoại này đã lâu cậu không dùng đến, cũng tại nổi tiếng rồi thì đổi iPhone cho nó tiện, người gửi tin nhắn cho cậu qua số này chỉ có thể là thành viên của Doras mà thôi!

"Gửi Kuro!

Thế mà cũng sàn sàn một năm đội Doras chúng ta tan rã rồi đấy. À đâu, thật ra thì Doras vẫn còn, tớ làm thủ quân, nhưng mà Doras cũ thì cũng mỗi người một nơi rồi. Hiroshi chuyển lên thi đấu ở giải chuyên nghiệp, Aimond về lại Mỹ, còn những thành viên khác thì tớ cũng chả biết ở đâu! Giờ tìm cách liên lạc với mấy cậu cũng khó, nhất là cậu đấy cái đồ "cục than đen". Tớ có lưu số điện thoại của các cậu, nhận được tin này thì tớ muốn nói là nếu có thời gian, cậu về lại Edogawa để "những con mèo máy đến từ Edogawa" chúng ta cùng hội ngộ được không? Tớ đảm bảo là sẽ bao mấy cậu một chầu lẩu cá tưng bừng! Hứa chắc đấy!

Hẹn cậu chín giờ chủ nhật tuần này nhé, tớ sẽ chờ ở bãi cỏ cũ nơi chúng ta cùng tập luyện thời thơ ấu!

Hyoroemon".

BROKEN HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ