Hội Ngộ

151 11 12
                                    

"1... 2... 3... Dô!".

Kuro ngửa cổ uống một hơi hết ly rượu sake trắng đục đặc sánh trong tay. Cũng lâu rồi cậu mới uống thứ rượu thanh thanh như bia thế này, ở thành thị người ta chỉ toàn nốc whisky rồi rượu vang rồi một đống bia vào bụng thôi, lắm lúc cậu nghĩ, mình là người máy mà còn ong ong cái đầu thì những con người kia chống chọi thế nào với hơi cồn xộc lên đầu họ nhỉ? Mà thôi, cũng chẳng phải chuyện của cậu, quan tâm lắm chỉ mệt thân.

Hyoroemon cũng cao hứng, cầm chai rượu lên tu thẳng, không thèm rót ra ly. Rượu chảy thành dòng, giọt thì vào miệng cậu ta, giọt lại rơi mất ra ngoài, nhỏ long tong xuống sàn. Hiroshi nhìn thế thì nhíu mày hơi khó chịu, cái bệnh sạch sẽ này là Mika-chan lây cho cậu. Thôi thì dù gì cũng mấy năm rồi mới gặp lại, nín nhịn một tí cũng chẳng chết đi đâu.

- Này, Hiroshi, uống đi chứ, uống mới có hứng mà nói chuyện, này, của cậu!

Aimond lèm bèm, đưa ly rượu đầy tràn mới rót cho Hiroshi. Hiroshi cũng đón lấy, còn Kuroemon thì trố mắt nhìn cậu ta, không phải chàng mèo Mỹ này bị tha hóa rồi chứ, lúc trước nhìn thấy người ta uống bia còn nhăn lên nhăn xuống, sao giờ trông giống một con sâu rượu thế này.

- Một ly thôi nhé, uống nhiều cũng không tốt đâu, Mika-chan sẽ lo

Hiroshi nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn. 

- Rốt cuộc thì Mika đào tạo cậu kiểu gì mà giờ cậu thành ra thanh niên ngoan ngoãn thế này, coi vợ hơn trời, há há há

Nguyên bầy cười phá lên, Hiroshi cười ngặt nghẽo không biết giải thích ra làm sao

Kuro trầm ngâm nhìn, mọi người... sao trông khác quá. Hyoroemon nhìn già dặn hơn hẳn, Aimond thì càng ngày càng có chất Mỹ, Hiroshi thì thành trai ngoan sợ vợ. Họ đã có cuộc sống mới cả rồi, còn cậu...

-  À phải rồi, Aimond, im hơi lặng tiếng bên kia lâu rồi, kể anh em nghe cái gì nghe chơi, thế nào rồi, nghe bảo đang quen em nào hả?

Hyoroemon huých vai Aimond một cái, cậu chàng nằm ẹp ra. 

- Thôi đi, ai đồn ác thế, em nào là em nào

Toraemon ngồi cạnh Kuro nhè nhẹ thở phào. Kuro liếc qua, ánh mắt hiểu ý cố tỏ ra an ủi. Tora thích Aimond từ hồi mới vào đội, ai cũng biết, mình Aimond không biết, không biết cậu ta là vô tâm hay cố tình giả lơ nữa. Cứ nhắc đến Tora là Aimond ra vẻ dửng dưng, nhưng cái hôm mà tên đó sang Mỹ, cố tình sang tận nhà Tora chào tạm biệt, báo hại anh em chờ muốn dài cổ ở sân bay, suýt thì trễ chuyến. Tora lại hí hửng, gọi điện rồi gửi thư, quyết tán bằng được. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, thư thì không có hồi âm, điện thoại cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi thôi. Tora nản lắm, khổ nỗi, mỗi lần thấy hình ảnh người ta xuất hiện trên báo chí là cậu ta lại lôi điện thoại ra gọi cho Aimond, ngồi tâm sự với Mikeemon là lại Aimond, cái gì cũng Aimond, còn cậu cái tên mèo Mỹ kia thì vẫn cứ bình chân như vại, ra cái điều "yêu đương quái gì". Năm tháng trôi qua, tưởng chú mèo ngốc nghếch đã tỉnh mộng, nào ngờ ngần ấy năm rồi lòng cậu vẫn canh cánh chuyện cũ. Thật rõ khổ!

Pakuemon cũng để ý thấy, cầm cái bánh đặt vào tay Tora, vỗ lưng an ủi. Paku béo từ hồi nào giờ, hình như chẳng có ý định giảm cân, không khéo dạo này còn phì ra nữa ấy chứ.

- Paku, anh có định giảm cân không?

Chibi thỏ thẻ, nghe cũng dễ thương đấy nhưng tay cậu chàng thì chọt chọt liên hồi vào bụng Pakuemon. Paku một tay xách cậu bé đặt ra cái đệm gần đấy, tay còn lại xoa xoa cái bụng.

- Sao mấy nay cậu phát tướng kinh thế?

- Ấy ấy, anh Suzu nói gì thế, anh nhà em cũng cố giảm cân rồi đấy nhé, sáng nào chả chạy bộ quanh bãi đất trống vài vòng, anh nhỉ!

Một giọng nói lanh lảnh vang lên, là con của bà bán thịt đối diện quán nhà Hyoroemon, vợ sắp cưới của Paku. Cô nàng hơi mũm mĩm một chút, được cái ba vòng đầy đặn, thêm cặp má bánh bao, ai cũng thấy xinh, thành thử ra nàng ta tự tin về ngoại hình dữ lắm. Chàng nào muốn tán nàng á, là phải đưa đón nàng đi làm nè, phải biết nấu cho nàng ăn nè, phải tâm lí mua đúng quà nàng thích mấy dịp lễ Tết... Thế mà cuối cùng cô nàng đỏng đảnh này lại đổ trước chàng Paku mập mạp ấm áp. Số là hôm đấy Mira đang đi mua đồ, đi ngang qua sân bóng, xui xẻo làm sao lại suýt ăn một gậy vào đầu, may là có Paku đỡ giúp (dù rằng cậu ta cũng nằm đất ngay sau đó). Mira dìu Paku về, rồi chuyện tiến triển thế nào mà thành vợ vợ chồng chồng thì đến cả Hyoro cạnh nhà cũng vẫn còn bó tay, chịu không đoán được, chỉ biết là hiện giờ thì họ đang vô cùng hạnh phúc.

Suzuemon thở dài, tên béo này mà cũng có người yêu xinh đến thế, chả bù cho mình ba mươi mấy tuổi đầu còn không một mảnh tình vắt vai, càng nghĩ càng sầu...

"hiiiiiiiiiiiii"

Mika tay xách nách mang, đi cùng một bạn nữ tóc đen hùng hổ bước vào. Ôi, còn đâu cái vẻ dịu dàng hồi xưa...

- Úi cha, Hiroshi, anh làm gì thế, Mika đã dặn là phải coi chừng không được để mọi người uống say quá mà, rốt cuộc lại đi uống cùng mọi người. Này, mấy anh, định uống xong rồi về à, họp đội gì chán ngắt thế. Thôi, dẹp dẹp, không có bia bọt gì nữa hết á, bày trò gì chơi cho có không khí đii. Chơi bài thì có bộ bài mới cóng đây, chơi bịt mắt dê thì đợi Mika đi lấy khăn, mấy anh suy nghĩ đi, đợi Mika với Mira dọn hết đống này rồi lên chơi cùng với mọi người hee. Hiroshi, giật cái cốc trên tay Aimond xuống đi, coi kìa, em mà không về kịp chắc chỗ này thành cái động sâu rượu mất! Thôi thôi, đưa em cái chai xanh xanh đó nào

Mika tuôn một tràng rồi kéo tay Mira đi thẳng xuống bếp, bưng nguyên mâm đồ nhắm với mấy chai bia xuống. Chỗ đó cũng nặng lắm chứ chẳng chơi, bảo sao Hiroshi lại sợ Mika đến thế.

- Ơ khoan, còn, bạn gái này là ai..??

Mikeemon nhìn chằm chằm vào cô bé đứng ngoài cửa, tay chỉ vào mặt nhỏ rồi la toáng lên.

"Mikee, bất lịch sự, bỏ tay xuống, người ta là con gái" - Hiroshi nhăn mặt gạt tay Mikee xuống, cứ kiểu này mai mốt xác định ế cho coi.

- Giới thiệu với mọi người, đây là Shiho, em họ của Mika, em ấy vừa mới thi tốt nghiệp Đại Học xong, hè này về đây chơi và ở cùng với Mika. Shiho, đây là những người bạn thân nhất của anh và Mira, hồi trước tụi anh cùng chơi trong một đội bóng chày - Hiroshi chỉ vào từng người - đây là Hyoroemon, Aimond, Pyokoemon, Suzuemon, Toraemon, Pakuemon, Chibiemon, Mikeemon và đội trưởng Kuroemon.

Shiho... ? Cái tên này, sao nghe quen quen...

- Ô, xinh thế!

- Từ Tokyo xuống hả em.

- Nhóc mấy tuổi rồi...

Con bé chỉ cười, ánh nhìn hướng về phía Kuro

Ánh mắt ấy, sâu thăm thẳm, gợn chút buồn, thêm chút khó hiểu,...

Quen, quả thật rất quen! 

Cậu đã từng thấy ở đâu đấy, sao lúc này cậu lại không tài nào nhớ ra... 


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BROKEN HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ