Trở về

288 27 12
                                    

"Này cậu gì ơi, cậu có tính xuống không? Đây là trạm cuối cùng rồi đấy".

Kuro sực tỉnh. Chết dở, tính chợp mắt một chút mà lại thành ra đi lố mất, đúng là ngốc mà.

"À, cảm ơn cậu đã nhắc nhé!".

"Ừm".

Cô gái trẻ đứng trước mặt cậu mỉm cười. Không hiểu sao ngắm cô cười, bỗng dưng làm cậu liên tưởng đến "ai đó". Cũng không hẳn là quen, nhưng mà cậu đã từng thấy điệu cười này đâu đó rồi!

"Này Aurora, cậu có đi không thì bảo?".

Cô gái đó cúi người chào cậu một cái cho phải phép rồi quay mình chạy theo bạn. Mái tóc màu hạt dẻ lắc lư qua lại trông nhí nhảnh đáng yêu vô cùng.

"Aurora, người nước ngoài à...".

Bóng cô khuất dần, cho tới khi chỉ còn là một chấm nhỏ ở đằng xa.

"Ấy chết, giờ làm sao quay về ta".

Đúng rồi, cậu quên mất! Đi lố mất hai trạm, ước chừng cũng phải bốn cây số, không lẽ cuốc bộ về? Ây da, Kuroemon, mày đúng là đồ ngốc mà!

"Đành vậy thôi!".

Xách ba lô lên, cậu dợm chân tính đi bộ về Edogawa nhưng vẫn cố tình ngoái đầu lại, mong chờ phép màu xảy ra, một người quen nào đó đến rước cậu về chẳng hạn...

Nhưng không! Chả có người quen người thân gì ở đây cả, và chàng mèo đen đủi của chúng ta cuốc bộ về nhà!

...

Đi bộ được một tiếng rưỡi, Kuro thở dốc toan bỏ cuộc. Cậu ta vứt cái ba lô ra giữa lề đường, ngồi phịch xuống ra điều bất cần. Cậu mệt lắm rồi, đã mất ngủ mấy bữa nay thì chớ, giờ lại "luyện tập cho sự dẻo dai của đôi chân" thêm chín mươi phút đồng hồ, có phải là đang muốn giết cậu không? Mà khoan đã, kia có phải là phố Arakawa không? Thế thì cậu cũng sắp về đến nhà rồi còn gì? Giờ mà bỏ cuộc có phải là công cốc không chứ!

"Ơ kìa Kuro, cậu làm gì ở đây vậy?".

Là giọng của Hirai. Sau bóng lưng to lớn của chàng thủ quân Whiters hiện tại, một cái đầu nhỏ khác "mọc" ra, là Komatsugawa.

"À, tớ về thăm các cậu một...".

"Cậu lừa được bọn tớ chắc, xem kìa, cậu đang thở hồng hộc vì mệt đấy, rốt cuộc là làm cái gì mà ra nông nỗi này?"- Hirai hỏi với cái chất giọng "như đấm vào lỗ tai" của hồi xưa.

"Vốn định bắt tàu về thăm mấy cậu, nằm trên tàu cứ tưởng còn lâu mới tới, tớ đánh một giấc tới khi tỉnh lại thì đi lố mất hai trạm, phải tự lực cánh sinh, đi bộ mà về thôi!".

"Điện thoại cậu hỏng à?".

A, phải rồi, sao lúc đó cậu không lấy điện thoại ra nhỉ?

"Hirai, tớ nghĩ là cậu ấy... quên đấy, chứ còn không có điện thoại thì mượn của người khác hoặc bỏ vài xu dùng buồng điện thoại công cộng là được mà!"- Komatsugawa bé giọng nói với Hirai.

Hirai suýt nữa cười sặc. Đúng là chỉ có Kuro mới ngốc đến vậy thôi.

"Còn cỡ nửa cây số nữa là tới Edogawa, cậu tính...".

BROKEN HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ