Jeanne...Jeanne...
Một tiếng này dường như có sức nặng kỳ diệu, khiến mỗi lần cái tên ấy cuộn quanh đầu lưỡi của Vanitas, thì trái tim Noé lại bất chợt nhói lên một cái. Cậu chậm rãi nhấm nháp hương vị tuyệt vời của chiếc bánh Tarte tatin mà mình hằng yêu thích, nhưng ánh mắt và đôi tai vẫn không hề rời khỏi cuộc trò chuyện của Vanitas và Jeanne.
"Nhìn xem...đây chính là dấu ấn mà Jeanne để lại."
Vanitas đột nhiên vạch cổ áo ra, làn da trắng muốt và xương quai xanh thanh tao lộ ra trước mắt mọi người. Noé bất giác dừng tay lại, đôi mắt cũng như bị đóng băng trước đóa hồng màu đỏ rực đang nằm chễm chệ trên bả vai đẹp đẽ ấy.
Một ma cà rồng chỉ để lại dấu ấn của mình khi muốn cảnh cáo những kẻ khác rằng con người này là của họ. Đồng thời đó cũng là cách để truyền một phần sức mạnh vampire của mình cho người sở hữu dấu ấn đó.
Noé gần như sững sờ trước hình ảnh cậu vừa nhìn thấy, một cảm giác cồn cào chộn rộn trong lồng ngực, nó còn khó chịu hơn cả cảm giác đói khát. Ngay cả vị ngọt của miếng bánh đang tan trong miệng cũng trở nên đắng chát lạ kỳ. Noé nhíu mày, trong đôi mắt tím hiện lên nét hoang mang. Cậu cứ thế im lặng theo dõi diễn biến tiếp theo của cuộc trò chuyện, từng lời nói của Vanitas cứ như mang theo một ẩn ý nào đó, nửa đùa nửa thật mà lại có vẻ như cố ý bày tỏ sự thân mật với Jeanne.
Nhìn Lucas mở to mắt với dáng vẻ không thể tin, Jeanne đứng bật lên khỏi ghế vì hoảng loạn và cái cách mà gò má cô trở nên ửng hồng, Noé cảm thấy lồng ngực mình siết chặt lại. Cậu không thể rời mắt khỏi dáng vẻ bối rối của Jeanne, trong khi bên tai vẫn cứ lặp đi lặp lại từng âm tiết trầm mà hơi khàn, nhảy nhót với vẻ trêu chọc của Vanitas.
Hai người họ đang nói gì vậy? Rõ ràng là Noé đang ở trong trạng thái tỉnh táo nhất của mình, với các giác quan hoàn toàn hoàn hảo, nhưng cậu không sao nghe rõ được những lời tưởng chừng như rất đơn giản ấy. Cho đến khi nhoáng lên một cái, Vanitas đã bị Jeanne vác lên vai, cả người treo lủng lẳng giữa không trung và trên bậc cửa sổ đang mở toang, thì Noé mới giật mình tỉnh hồn.
"Lucas-sama, tôi mượn tên này một chút!"
Nói rồi, vút một cái, bóng dáng hai người họ hoàn toàn biến mất bên ngoài cửa sổ. Noé mở to mắt, không chỉ mình cậu mà hai người còn lại trong phòng cũng sửng sốt. Thế rồi, "cạch" một tiếng, chiếc dĩa làm bằng kim loại bị đặt xuống trên đĩa vang lên âm thanh giòn tan, Noé đứng bật dậy, ánh mắt dao động giữa khung cửa sổ trống tuếch và hai chiếc đĩa đặt cạnh nhau trên mặt bàn. Một chiếc đĩa là của cậu, miếng bánh trên đó đã chui tọt vào bụng cậu từ hồi nãy. Mà cái còn lại là của Vanitas, với miếng bánh nguyên vẹn chỉ mới mất đi một góc nhỏ xíu, khi mà hắn chỉ vừa mới nếm một miếng thôi đã nhăn mặt chê ngọt sau đó đẩy luôn đến trước mặt cậu. Noé thì rất thích bánh ngọt Tarte tatin, nhưng Vanitas thì không.
![](https://img.wattpad.com/cover/301339041-288-k558387.jpg)