Chương 97: Đinh! Ngài đã nhận được nón xanh (7)

1.3K 85 0
                                    

"Thiệu Dương tốt với thần như vậy, cả đời này của thần nhất định sẽ không phụ nàng."

Editor + Beta: Nê
————

Trong cung, Tô Đường là nữ quyến nên nàng không cần đi gặp Hoàng thượng, mà là đi gặp Hoàng hậu.

Trong điện ấm áp yên tĩnh, không một ai dám ồn ào to tiếng ở chỗ Hoàng hậu, nhưng chờ đến khi Tô Đường đến, cung điện đầy tử khí rốt cuộc mới có chút hơi thở người sống.

"Là Thiệu Dương quận chúa tới sao? Mau ban thưởng ghế ngồi cho nàng."

Không đợi Tô Đường hành lễ, giọng nói của Hoàng hậu đã truyền tới, sau đó lại có ma ma cười mỉm tiến lên đỡ nàng ngồi trên ghế mềm đã sớm chuẩn bị tốt.

Hoàng hậu đã 40 tuổi, cũng không còn trẻ nữa. Nhưng dựa vào việc thân phận bà ta tôn quý, cho dù là lớn tuổi một chút cũng không có khả năng tiều tụy như thế, ngay cả son phấn cũng không che giấu được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Chẳng qua tất cả biểu hiện bên ngoài đều là đang gắng gượng chống đỡ cỗ hiển quý kia mà thôi.

Tuy Tô Đường đã ngồi vào ghế, nhưng dáng vẻ lại cực kỳ tốt, không tôn không ti. Hoàng hậu hỏi cái gì, nàng liền đáp cái đó, nhiều thêm một câu cũng không có, khiến người ta không bắt bẻ được câu nào.

Hoàng hậu nhìn như hòa ái, luôn mỉm cười yêu kiều với Tô Đường: "Dựa vào quan hệ thân thích mà nói, nếu là gia đình người thường, ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng bá mẫu."

Lão Hoài Dương vương chính là đường huynh đệ của đương kim Hoàng thượng. Dựa vào quan hệ thân thích, Thiệu Dương gặp Hoàng hậu cũng có thể gọi một tiếng bá mẫu, nhưng quan hệ huyết thống này đều đã cách bốn đời, đặt ở bên trong hoàng thất thì cũng không đáng chú ý. Cho dù có quan hệ huyết thống, mọi người động tay cũng sẽ không cố kỵ.

Thân tình, đó chính là chuyện cười.

Tô Đường vẫn luôn biết Hoàng hậu có ý đồ với nàng, cũng giống như Hoàng đế vậy. Bọn họ một bên sợ nam chủ, một bên lại muốn nam chủ trấn thủ biên cương Tây Bắc, mà nàng chính là quân cờ để duy trì quan hệ với nam chủ, đồng thời bọn họ cũng không muốn nam chủ quá thoải mái.

Hoàng hậu buông côn, Tô Đường cũng thuận theo côn nhi bò lên trên, khuôn mặt thanh lãnh hiếm khi lộ ra một nụ cười nhạt trước mặt người ngoài: "Hoàng Hậu nương nương đã nói như vậy, Thiệu Dương sao dám khách khí. Chỉ là......"

Nàng vẻ mặt khó xử, quả nhiên Hoàng hậu liền thuận thế hỏi, nàng cũng thuận thế trả lời: "Thân thể của Thiệu Dương yếu ớt, không thể đến Tây Bắc, Hầu gia một thân một mình ở Tây Bắc, trong lòng Thiệu Dương luôn có chút lo lắng."

Ánh mắt Hoàng hậu sáng lên, càng nhìn càng cảm thấy Thiệu Dương thuận mắt hơn: "Vậy Thiệu Dương cảm thấy nên làm sao?"

Tô Đường: "Thiệu Dương không còn hữu dụng nữa, lại không thể liên lụy đến Hầu gia. Cho nên liền nghĩ, nếu Hoàng Hậu nương nương nguyện ý ban thưởng mấy cô nương ôn nhu săn sóc, đó là không thể tốt hơn."

Hai người trò chuyện với nhau thật vui, Hoàng hậu liền kêu mấy cung nữ đến đây, Tô Đường còn chưa nhìn thấy mấy người này thì đã thấy Hoàng đế mang theo Ngụy Khuyết đi tới.

[Xuyên nhanh - Q1] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ