Chương 143: Ác quỷ quấn thân (24)

305 27 0
                                    

"Tiểu Đường, ngoan, thả lỏng một chút."

Editor: Thanh Xuân
Beta: Haha, Nê

Lâu ngày hông up mọi người còn nhớ team honggg~. Tui đã hứa là sẽ không drop thì chắc chắn là hông drop bộ này rồi. Cả nhà ráng đợi team nhaa ❤️

————

Tô Đường không biết rằng khăn lụa có thể che lại hai mắt của hắn nhưng khăn có chút trong suốt nên Phong Nghiệp vẫn có thể xuyên qua khăn mà nhìn thấy một chút cảnh đẹp.

Quần áo trên người cô đã bị cởi bỏ, mặc dù hắn nhìn không rõ nhưng càng mơ hồ thì lại càng quyến rũ.

Trong nháy mắt, hắn thật sự muốn đẩy ngã cô xuống, nhưng nghĩ đến tương lai, hắn đành cố nhịn.

Cô gái nhỏ hiếm khi chủ động một lần, hắn không thể làm cho cô sợ được. Chính vì vậy nên dù khó chịu đến đâu hắn cũng không dám tiến hành bước tiếp theo.

Tô Đường ôm tâm lý may mắn cho rằng hắn không nhìn thấy cô, lúc này không chỉ có mặt cô đỏ bừng mà cả cổ và hai tai cũng đã nóng ran. Nhìn xuống người nào đó đang trần trụi giống mình, cô thầm đánh giá, dù hắn là quỷ nhưng thân hình cân đối này cũng quá là đẹp mắt.

Khi ánh mắt chạm đến địa phương vô cùng khó nói kia, mí mắt cô bỗng run rẩy. Chuyện này ... chuyện này thật sự là muốn giết cô mà.

Cô hối hận đến khóc không ra nước mắt, nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn.

Cô nghiến răng ngồi xuống, sau đó không kiềm chế nổi lập tức bật khóc.

Đau quá đi mất.

Cô không dám cử động, nhưng dù không động đậy thì sự đau đớn cũng không giảm đi.

Phong Nghiệp cảm thấy chuyện này còn khó chịu hơn cả lúc hắn đối phó với Ngụy Thần. Đánh nhau với tên Ngụy Thần rác rưởi kia còn được sảng khoái, cùng lắm thì bị thương một chút mà thôi. Nhưng với cô gái nhỏ thì khác, hắn không nhìn rõ nhưng bên tai thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cằn nhằn, xuýt xoa vì đau đớn, cộng thêm cái cảm giác chặt chẽ, khít khao từ phía dưới truyền đến khiến hắn gần như bùng nổ.

Hắn khó khăn nuốt nước bọt, hầu kết di chuyển lên xuống, hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

"Tiểu Đường, ngoan, thả lỏng một chút."

Giọng hắn khàn khàn, chứa đầy dục vọng.

Tô Đường đã đau đến muốn khóc, vốn nước mắt đang chực chờ rơi, vì câu nói này của hắn mà trực tiếp lăn dài trên má, rơi xuống người Phong Nghiệp.

"Không được... Tôi không thả lỏng được."

Cô ấm ức sụt sịt, cuối cùng trực tiếp nằm sấp trên người hắn không nhúc nhích.

Tình huống vốn đang căng như dây đàn, hành động này của Tô Đường bỗng trở thành giọt nước tràn ly, trực tiếp khiến cho sợi dây trong đầu Phong Nghiệp hoàn toàn đứt đoạn. Đến lúc này mà hắn còn không chủ động thì sẽ thật sự cho rằng mình là Liễu Hạ Huệ (1) mất.

[Xuyên nhanh - Q1] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ