3: Ái tình

277 58 3
                                    

Ngọc Hải sau khi xong việc ở công ty anh vội vàng chạy ngay đến bệnh viện. Lúc trước thì có chú Bảy quản gia giúp anh việc trông coi thằng bé. Nhưng chú vừa xin về quê trước ngày thằng bé nhập viện hai hôm. Nên giờ anh đúng chất là chỉ có một mình. Anh không thể bỏ công ty được nhưng cũng không thể không lo cho thằng bé được. Vậy là anh đã quyết định tự mình chạy một lúc hai nơi. Như cái lúc mà anh chưa tìm được chú Bảy quản gia.

Mở cửa phòng đi vào anh hốt hoảng sững sờ khi không thấy thằng bé đâu nữa. Anh chỉ thấy mấy con robot anh mua cho nó trong những chuyến công tác nằm lăn lộn trên giường. Ngoài ra thì căn phòng chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Làm sao được chứ đây là phòng anh đặt riêng cho nó. Ngoài anh và các bác sĩ y tá ra thì làm sao có ai vào được phòng này mà dẫn nó đi chứ.

Anh bắt đầu rối khi không thấy nhóc con. Anh đặt hộp đồ ăn đã mua cho nó lên cái tủ đầu giường rồi định chạy đi tìm nó. Vừa mở cửa đi ra thì thấy nó đứng ngay cửa rồi. Anh vội ôm lấy nó làm nó ngơ ngác một lúc.

- Ngọc Khải con đi đâu vậy ? Ba lo cho con lắm đó

- Dạ chú bác sĩ đẹp trai này dẫn con đi chơi nè ba

Thằng bé lay lay cái ngón tay đang nắm ngón tay út của cậu.

- Xin lỗi anh tại tôi thấy thằng bé ở trong phòng hoài sợ nó buồn nên tôi dẫn nó đi dạo một xíu

- Cảm ơn bác sĩ nhiều - anh thở phào mỉm cười

Cậu gật đầu chào anh với thằng nhóc con rồi rời khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho ba con nó. Thằng bé cả ngày không được gặp ba chắc là nhớ lắm rồi.

Anh bế nó đi lại giường cho nó ngồi xuống rồi lấy đồ cho ăn để lát còn uống thuốc.

- Ba ơi ba chú bác sĩ đẹp trai đó dễ thương lắm á ba

- Hửm ?

Anh bị ngớ ngươi khi nghe thằng bé khen vị bác sĩ điều trị của nó. Đó giờ nó rất sợ bác sĩ vậy mà bây giờ lại đi khen một vị bác sĩ là dễ thương. Kì lạ thật ?

- Chú bác sĩ đó dẫn con đi tham quan bệnh viện nè rồi còn trò chuyện với con nữa. Chú còn hứa là chú sẽ chơi robot với con nữa đó ba

Thằng bé cứ luyên thuyên kể cho ba nó nghe về chú bác sĩ đẹp trai mà nó mới quen được.

- Con thích chú ấy lắm à ?

- Dạ con thích chú ấy lắm

Anh cười cũng không nói gì rồi bắt đầu đút cho nó ăn. Hai ba con nó lúc thì vừa ăn vừa nói chuyện lúc thì vừa ăn vừa chơi robot. Anh bây giờ mới để ý chưa bao giờ anh thấy nhóc con này nó vui tới vậy. Có lẻ thời gian mà anh dành cho nó quá ít để anh có thể thấy tất cả những cảm xúc của nó. Đôi khi anh quá tất bật với công việc lại khiến anh trở thành một kẻ vô tâm với con mình.

Nhìn thẳng bé ngủ nó ãm đạm im điềm quá. Anh vuốt nhẹ mái tóc của nó.

- Ba xin lỗi con...xin lỗi vì đã không cho con được một mái ấm hạnh phúc như bạn bè. Nhưng ba hứa từ bây giờ ba sẽ cố gắng làm một người ba thật tốt...

Vất vả lắm chứ anh vừa là một người ba vừa là một người mẹ. Đôi khi tất cả mọi thứ đã khiến anh mệt mỏi khiến cho đôi chân của anh trùng bước lại. Đã biết bao nhiêu lần anh muốn buông bỏ hết tất cả. Đã bao nhiêu lần anh muốn vứt hết mọi thứ vì anh đã quá mệt. Nhưng con anh nó cần phải lớn nó cần phải trưởng thành và nó cần anh. Anh không thể sống ích kỉ vì bản thân mình mà quên nó được.

[𝟎𝟑𝟎𝟗] 𝐏𝐞𝐚𝐜𝐞𝐟𝐮𝐥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ