5: Yêu

287 56 4
                                    

Từ sau đêm ấy cậu và anh dường như đã cảm nhận được chút gì đó ở đối phương. Họ như đã bắt được tần sóng ở người kia.

- Ngọc Khải ngoan quá con sắp được xuất viện rồi

Cậu cười vuốt vuốt tóc của thằng bé.

- Vậy là con hết được gặp chú bác sĩ đẹp trai nữa rồi hả ?

Mặt thằng bé có nét hơi buồn một chút. Ở trong đây cũng gần cả tháng rồi còn gì. Ngày nào mà không gặp không chơi cùng nhau. Nay bỗng nhiên lại sắp phải xa nhau thì có chút không đành cũng phải.

- Anh về nhớ xem vết thương của thằng bé cho kĩ. Nếu có triệu chứng gì không khả quan thì đưa đến bệnh viện ngay

- Tôi biết rồi cảm ơn em thời gian qua đã chăm sóc và điều trị cho Ngọc Khải

- Anh khách sáo quá rồi đó là trách nhiệm và bổn phận mà tôi phải làm thôi

- Thằng bé nghe nói được xuất viện cũng mừng lắm. Rồi nghe nói phải xa chú bác sĩ đẹp trai của nó thì lại ụa mặt xuống

- Trẻ con mà vui đó buồn đó từ hồi làm bác sĩ đến giờ. Tôi chưa từng gặp đứa bé nào ngoan và hiểu chuyện như Ngọc Khải. Tôi cũng rất quý nó nên giờ xa thì cũng hơi buồn

"Nếu em quý nó vậy em về làm ba nhỏ của nó luôn đi. Vậy là em và nó sẽ không phải xa nhau nữa"

Nghĩ vậy thôi chứ anh nào dám nói ra câu đó. Thằng bé xa cậu nên buồn ba nó cũng thế luôn. Đã lỡ thương thầm trộm nhớ người ta rồi biết làm sao. Chẳng lẻ lại kiếm cớ vào trong bệnh viện. Mà vào bệnh viện thì lấy cớ gì ?

Ngọc Khải xuất viện cũng gần một tuần rồi. Cậu ngày ngày đi thăm bệnh nhân thường xuyên đi ngang căn phòng số 309. Nhìn nó cậu lại bất giác mỉm cười. Cậu chưa từng vào căn phòng bệnh nào mà ấm áp như căn phòng 309 lúc trước. Xa Ngọc Khải cậu cũng có hơi tiếc hơi buồn một chút. Nhưng thứ khiến cậu nuối tiếc hơn chính là Ngọc Hải. Gặp nhau nói chuyện với nhau được có ba đôi lần. Thế mà cậu lại phải lòng người ta.

Đó giờ biết bao nhiêu là người theo đuổi cậu. 1 năm có 2 năm có họ sẵn sàng cho cậu tất cả. Thế mà cậu lại chẳng thèm để mắt tới họ. Trong khi Ngọc Hải và cậu nói chuyện với nhau được có đôi ba lần mà cậu lại thương người ta.

Cậu thương anh vì anh đã phải chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ. Cậu là thương anh không phải thương hại anh. Cậu yêu anh vì anh là một người đàn ông trưởng thành. Biết cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Cậu cảm nhận được ở anh sự chân thành ấm áp. Cậu yêu một người dễ như thế đấy.

Nhưng tiếc là tình yêu chưa kịp nở rộ đã nhanh chóng lụi tàn. Anh và cậu hai người ở hai thế cực hai môi trường khác nhau. Chưa kể ngoài cái tên và anh là giám đốc ra cậu chẳng biết một chút xíu gì về anh. Chẳng biết là công ty anh làm gì ở đâu.

Chẳng lẻ cậu lại bắt thằng bé nằm ở bệnh viện nữa để cậu có thể tìm hiểu ba nó. Cậu đâu có ích kỉ và khùng tới mức đó. Nhưng nếu muốn tìm hai ba con họ thì cậu biết tìm ở đâu. Mà chưa kể tìm với lý do gì ? Chẳng lẻ lại đứng trước mặt anh rồi nói vì cậu nhớ anh nên đi tìm anh sao ?

[𝟎𝟑𝟎𝟗] 𝐏𝐞𝐚𝐜𝐞𝐟𝐮𝐥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ