Chương 2: Vỡ mộng

245 30 1
                                    

.
" Ngon không ? "

" Ngon lắm " Chính Quốc cắn từng miếng nhỏ, gật đầu lia lịa

Oa, đáng yêu quá đi ! Thái Hanh không nhịn vươn tay sờ lên mái tóc màu trà mềm mại. Quả là giống Iris, a, không phải, còn đáng yêu hơn cả mấy con cún mình nuôi cơ, thật muốn ôm vào lòng. Nghĩ sao làm vậy, nó liền áp sát vào thân hình gầy yếu mới tắm rửa sạch sẽ của Chính Quốc, ôm chặt lấy, hài lòng hôn một cái lên má cậu: " Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, muốn gì cứ nói, tôi sẽ cho cậu hết "

" Ừm " Chính Quốc nhớ các sơ đã từng dạy, muốn cảm ơn người cho mình đồ ăn, muốn thể hiện sự cảm kích từ tận đáy lòng, thì phải cúi đầu một cách chân thành

Từ ngày đó, Chính Quốc là người của nhà họ Thái, ngoài mặt là con nuôi của vợ chồng Thái Phong, nhưng thực tế chẳng khác nào thư đồng của những người lắm tiền nhiều của thời xưa; thân phận thực sự chính là: lúc còn nhỏ tuổi coi như người hầu, sau này lớn lên, nếu may mắn thì có thể trở thành quản gia

Đương nhiên, đối với Thái Hanh mà nói, lại càng đơn giản - Chính Quốc chỉ là vật thay thế cho con chó cưng tên gọi Iris chẳng may đã mất. Nhiệm vụ chủ yếu của cậu là chơi cùng đại thiếu gia nhà họ Thái, dùng những cách an toàn để xua đi những khoảng thời gian nhàm chán không thể tiêu khiển. Những lúc vui vẻ đại thiếu gia còn vuốt tóc hay ôm hoặc thưởng cho gì đó, lúc cụt hứng thì dùng gối ôm đánh mạnh vào mông cậu, đẩy cậu ra sàn rồi ra sức véo má cho đến khi cậu khóc tu tu mới ngừng tay

Cậu không gặp được một hoàng tử, mà lại là một cậu chủ tính tình quái đản. May thay cậu chủ này tuy không tốt tính lắm, đôi lúc còn độc tài xảo quyệt, hở một tí là động chân động tay nhưng chưa có hành động bạo lực nào hơn việc véo mặt cậu. Hơn nữa sau này trưởng thành, tên Thái Hanh Kia hẳn là sẽ không đến mức mặt trơ trán bóng tiếp tục véo mặt cậu nữa đâu

______________

Đồng hồ báo thức ở đầu giường réo vang, Chính Quốc lơ mơ đưa tay tắt tiếng, sau đó theo bản năng sờ lên mặt mình. May quá, không bị sưng. Quả nhiên chỉ là nằm mơ mà thôi. Thuở thơ dại bị Thái Hanh bày đủ trò nhào nặn nặn mặt mũi đã trở thành một cơn ác mộng dai dẳng, khiến một người gần 30 tuổi như anh đây vẫn phải xấu hổ mang tâm lý sợ hãi đối với bàn tay của Thái Hanh. vừa nhớ ra hôm nay tên kia sẽ từ Anh trở về, lập tức phản xạ có điều kiện nằm mơ về thuở màu hồng tóc tơ

" Không biết mấy năm không gặp, cậu ta đã biến thành cái dạng gì rồi nữa " Vừa lẩm bẩm vừa xuống giường thay đồ. Hôm nay lão gia và phu nhân đích thân đi đón thiếu gia, mà anh thì vẫn phải đến công ty làm việc như thường lệ. Trong nhà họ Thái tôn ti trật tự luôn luôn rõ ràng. Ngay cả căn nhà hiện tại anh đang ở, cũng cách xa cơ ngơi của vợ chồng Thái Phong

Rửa mặt thay đồ tinh tươm xong, Chính Quốc vẫn có chút mơ màng đi ra ngoài, mới đi được nửa đoạn cầu thang đột nhiên nghe thấy một trận xôn xao. Mới sáng ra, đại sảnh có gì ồn ào thế nhỉ ?

" Cậu Quốc, cậu chủ đã về !"

" Hở ? "

Cơ sở dữ liệu trong đầu chưa kịp xử lý thông tin bất ngờ này, thì người đã bị một vật thể không rõ hình dạng bay lên đâm sầm vào, khiến anh phải lùi bốn, năm bước để giảm chấn động, mới tránh được màn ngửa mặt lên trời đo đất thẳng cẳng

| TAEKOOK | BẤT KHẢ KHÁNG LỰCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ