Chương 7: Bừng tỉnh

149 25 1
                                    

.
Đang lật xem, đột nhiên anh nhớ lại cuộc bàn luận hôm nay cùng một thư ký có bằng thạc sĩ văn học về Proust

" Ồ, anh nói cái lão vô đạo đức đó hả ?"

" Sao cơ, ai vô đạo đức ?"

" Anh không biết gì à ? Lão ta cùng với gã người hầu từng có quan hệ với nhau. Là đồng tính luyến ái đó "

" Đồng tính luyến ái thì đâu có gì liên quan tới chuyện đạo đức hay vô đạo đức, do hooc môn mà thôi. Hơn nữa, giờ cứ 10 người thì lại có một người là đồng tính hoặc song tính đâu, có gì kỳ lạ . . . " Lúc phản đối anh đã quá kích động khiến cho người thư ký sợ hãi, tuy rằng chính mình cũng nhận thấy điều đó, nhưng lúc ấy không thể kiềm chế được

Vô đạo đức

Chính Quốc có chút mệt mỏi, day day ấn đường, gập sách định về phòng nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn đi lên cầu thang

Thái Hanh đã về rồi, còn tưởng đêm nay cậu ta cũng sẽ qua đêm bên ngoài chứ. Giờ này không tiện đánh thức người giúp việc chuẩn bị bữa ăn khuya cho cậu ấy, nếu cậu ấy đói, có lẽ mình sẽ xuống bếp chuẩn bị chút gì đó vậy

Vừa đứng lên, Thái Hanh đã đột ngột xuất hiện ở cầu thang, nồng nặc mùi rượu, còn ôm ấp một cô gái. Chính Quốc sững sờ vô cùng, mặc dù ở bên ngoài chơi vui cách mấy, Thái Hanh cũng chưa từng mang người về nhà, đây vẫn là lần đầu tiên anh trực tiếp nhìn thấy Thái Hanh với một ai đó. Chính Quốc có chút luống cuống không biết phải làm sao

" Nhìn cái gì ?!" Thái Hanh say rượu lại càng thô bạo ngang ngược hơn bình thường

" Thái Hanh, cậu, cậu làm thế này ở nhà, hình như không hay lắm ?"

" Chẳng phải nhà cậu, liên quan gì chứ !"

Chính Quốc sững người, Thái Hanh lại bất ngờ đẩy anh: " Về phòng cậu đi! Bọn tôi muốn chơi ở đây! "

Thấy anh vẫn đờ người không nhúc nhích, giọng điệu Thái Hanh lại càng hung dữ: " Bảo cậu cút ra ngoài, điếc à?! Bớt làm kỳ đà cản mũi đi! Hay là cậu muốn xem bọn tôi chơi ?"

Lúc này Chính Quốc mới khôi phục tinh thần, cuống quýt nhặt sách lên, cúi đầu vội vàng đi về phòng ngủ, đóng chặt cửa. Ngồi bên mép giường nghe động tĩnh từ phòng khách truyền tới, Chính Quốc có chút thẫn thờ. Anh buồn bã nằm xuống giường đắp chăn. Đã muộn rồi, nên ngủ đi thôi, ngày mai còn phải đến công ty, còn cả đống việc cần phải hoàn thành nữa kìa. Tiếng nam nữ may mưa xuyên qua khe cửa tràn vào khiến Chính Quốc không ngủ nổi, anh đành phải trùm chăn kín đầu. Không biết qua bao lâu, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ cũng từ từ lắng xuống

Xong rồi à ?

Chính Quốc thở hắt ra, cơ thể căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, lật người, đổi sang tư thế thoải mái hơn, nhưng mặt vẫn vui trong chăn. Đôi mắt không hiểu vì sao lại cay cay

Thật khờ ghê, có gì đâu mà phải buồn khổ. Thái Hanh đã lớn như thế rồi . . . Đã là một người đàn ông trưởng thành rồi, cậu ta như thế không phải là chuyện bình thường sao ? Cho dù cậu ấy có chung đụng với cô gái nào, thì mày cũng đâu có tư cách để mà buồn với chả khổ chứ

| TAEKOOK | BẤT KHẢ KHÁNG LỰCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ