Chương 21: Bài Hát

308 45 10
                                    

Không biết là tôi có nhầm hay không, nhưng mà hình như... gần đây lại có thêm một cái đuôi hay bám theo tôi, mà lần này là công khai đi theo, hơn nữa còn rất ngang nhiên đi phía sau tôi.

Miyu bất đắc dĩ nhìn "cái đuôi" đi theo mình một cách lộ liễu kia.

-You-chan này, em tính theo chị đến bao giờ nữa, không phải là lại đi lạc chứ?

Yoichi nhìn Miyu nghiêng đầu, một hành động vô hại và rất dễ thương của trẻ nhỏ. Cậu bé đi đến bên cạnh nắm lấy tay cô, Miyu thật sự không hiểu nó đang nghĩ gì, trẻ con thật khó hiểu.

-Chị đưa em về lớp nhé?

Yoichi không nói gì, gật gật đầu. Miyu lại dắt cậu đi về lớp A, đi trên sân trường, Yoichi nhìn thấy một cái bong bóng bay ngang qua trên đầu cậu, kéo kéo tay áo Miyu chỉ tay về phía bóng bay.

Miyu hiểu ra Yoichi là muốn quả bong bóng đó, dù cậu bé không nói nhưng chỉ nhìn cái ánh mắt bị mê hoặc kia là hiểu rõ. Cô liền dắt bé đi tìm mua một cái bóng bay. Cầm bóng bay trong tay, Yoichi có vẻ rất tò mò hứng thú. Nhìn cậu bé như vậy Miyu cũng cười, dắt tay Yoichi đi tiếp.

Cậu bỗng nhiên lại kéo tay cô lại, Miyu nhìn qua thì thấy cậu bỗng nhiên đưa tay về phía Miyu, động tác này...giống như là muốn cô bế nó vậy.

Miyu cảm thấy không thích hợp cho lắm, nhưng có lẽ vì bé mỏi chân nên không muốn đi tiếp. Cô cúi người bế cậu lên.

-Như vậy được chưa?

Yoichi gật đầu, dụi đầu vào vai Miyu rất hưởng thụ. Thấy bé gục đầu vào người mình, Miyu hỏi.

-Mệt à? Nghỉ một chút nhé.

Bé gật đầu, Miyu liền bế bé vào mái hiên gần đó để bé ngồi xuống. Suy nghĩ một chút, trẻ con khi mệt thì mình phải làm gì đây, hay là mua cho bé ít đồ ăn hay nước uống là chắc được nhỉ.

Nhìn xung quanh không có ai, hơn nữa đang ở trong khuôn viên trường nên cũng không có vấn đề về an toàn. Cô đi nhanh một chút rồi trở lại thì chắc không có vấn đề gì. Miyu dặn dò cậu bé.

-Đợi chị một chút nhé, đừng đi đâu kẻo lạc đấy. Chị đi mua ít đồ ăn cho em.

Yoichi nhìn Miyu, một lúc sau thì gật đầu. Cô cười nhẹ xoa đầu bé, dặn dò vài điều rồi rời đi. Yoichi ngồi đó nghịch bong bóng trong tay, nhưng chỉ được một lát là cậu lại nhìn xung quanh tìm kiếm bóng người. Dù chỉ mới mấy phút trôi qua nhưng cậu bé cứ nhìn về phía Miyu đã rời đi ngóng đợi. Thậm chí còn muốn đi tìm nhưng lại dừng lại.

"Ở đây đợi chị một lát nhé, đừng đi đâu kẻo lạc đấy."

Nghĩ vậy nên bé quyết định tiếp tục ngồi đó đợi, cùng lúc đó Natsume đi ngang qua, nhìn thấy Yoichi ngồi trong mái hiên một mình thì lại gần.

-You-chan, sao nhóc lại ở đây?

Nghe có người gọi mình thì cậu bé ngẩng đầu nhìn qua. Nhìn thấy người đến là Natsume, Yoichi nhìn cậu một hồi rồi lại cúi đầu ngồi im đó. Natsume không hiểu tại sao thằng bé lại ở đây, xung quanh cũng không có ai, không phải là đi lạc chứ.

[ĐỒNG NHÂN GAKUEN ALICE] MẶT TRĂNG MẶT TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ