Chương 25: Cùng chơi nào!

157 30 3
                                    

Dạo gần đây cuộc sống của Miyu có vẻ khá là bận rộn hơn trước vì phải trông chừng Mikan ngốc nhà mình.

sau một thời gian tiếp xúc thì Miyu càng hiểu hơn về người chị này của mình.

Nói sao nhỉ, Mikan thật sự khá ngốc, đó là lý do vì sao mà Hotaru thường xuyên nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, đồng cảm.

Những lúc như vậy cô chỉ đành nhún vai bất đắc dĩ.

Dù vậy thì cuộc sống của Miyu so với trước kia sinh động hơn rất nhiều, khiến cho cô tuy bận rộn nhưng cảm thấy cảm giác thật cũng không tệ.

Có vẻ dạo gần đây Jin Jin rất để mắt đến hai người họ, và thường hay làm khó dễ, nhất là khi Miyu không ở đó. Những lúc như vậy may mà có Hotaru bên cạnh giúp đỡ, cứu nguy đúng lúc.

Hôm nay là ngày đưa Mikan đến lớp năng lực riêng, trước đó Mikan sẽ được Thầy Narumi giới thiệu về lớp năng lực riêng. Vì vậy có lẽ cũng sắp xong rồi, nên nhanh đi đón Mikan mới được.

Bỗng nhiên nghe thấy bước chân chạy nhanh tới, Miyu lách người tránh qua một bên, từ đó cô thấy được Natsume đang chạy trốn rất nhanh, có lẽ là đang bị ai đó bám theo, xem ra lại là Persona.

Natsume chạy trốn Persona, cậu chạy nhanh đi và không ngừng cảnh giác, đến khúc cua gần đó, bỗng nhiên một bàn tay túm lấy cậu lôi vào, còn bịt miệng cậu. Natsume bất ngờ không kịp phản ứng, cứ nghĩ mình bị tóm, cậu cắn răng muốn dùng đến Alice, nhưng người nọ đột nhiên lên tiếng.

-Suỵt, im lặng nào.

Cảm giác quen thuộc, mùi hương quen thuộc, và giọng nói quen thuộc, Natsume liền biết người đó là ai.

Hai người giữ im lặng núp sau tàn cây, nhìn Persona đi đến gọi Natsume, không thấy người đâu rồi cũng bỏ đi, hai người thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy hai người đứng quá sát gần nhau, Natsume có chút không tự nhiên tự động đứng tránh qua một bên.

Miyu thở dài nhẹ nhõm, liếc nhìn Natsume đứng cách xa mình, đề phòng mình như đề phòng thứ gì đó nguy hiểm không bằng.

-Này, tôi mới vừa giúp cậu đấy.

-Thì sao?

Natsume lúc này lại hờ hững nhìn cô, không còn dáng vẻ mất tự nhiên khi nãy, như thể chưa từng có chuyện đó xảy ra.

-Cậu không nói được tiếng cảm ơn à?

-Ai nhờ cậu giúp chứ, đồ nhiều chuyện.

Natsume hai tay đút túi, quay đầu đi chỗ khác nói.

Miyu bĩu môi nhìn cậu. Quả nhiên không trông chờ được chuyện tên này sẽ biết ơn mình mà, quả nhiên...

Miyu đứng dậy phủi bụi trên quần áo, nhìn qua Natsume, bình thản nói.

-Vết thương của cậu lành hết rồi nhỉ.

Natsume nhìn qua cô, nhớ đến ngày hôm đó. Có chút không biết phải làm sao. Cậu...

Thấy Natsume không nói gì, Miyu mới quay sang nhìn lại, thì thấy...Natsume đã bỏ đi từ lúc nào. Nhìn theo bóng lưng cậu đi xa, Miyu bĩu môi không vui chống hông. Quả nhiên là khó ưa mà.

[ĐỒNG NHÂN GAKUEN ALICE] MẶT TRĂNG MẶT TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ