Chương 1

3.5K 173 5
                                    

Tôi nhận được một bức thư tình.

Phong thư màu hồng, nét chữ tú lệ, tôi bắt đầu tưởng tượng ra ngón tay thiếu nữ mảnh khảnh, nội tâm không hiểu sao lại có chút lo sợ. Kết quả bài kiểm tra tháng trước đã có, tôi xếp hạng ba từ dưới lên, đứa xếp hạng bét là một thằng ngốc —— không phải tính từ, ý tôi là cậu ta có vấn đề về trí thông minh, ngày nào cũng cười hì hì nhìn mọi người chảy nước miếng, bộ dạng vừa ngu lại vừa đần.

Còn tôi ư, tôi trời sinh vốn đã không thích học.

Phác Trí Mân là cái tên xếp thứ hai từ dưới lên mới khiến tôi khó lòng tin nổi. Bề ngoài cậu trông rất ngoan ngoãn, tĩnh lặng nghe giảng, không bao giờ quấy phá, nhìn thế nào cũng giống một học sinh ba tốt, tại sao thành tích lại tệ như vậy.

Vô cùng khó tin.

Bạn cùng bàn nói tôi trông mặt mà bắt hình dong, chỉ vì Phác Trí Mân đẹp mắt mà thiên vị cậu, tôi thở dài, nhìn thằng ngu ngồi hàng cuối một cái, hắn đang nồng nhiệt cắn mút móng tay, thổi bong bóng nước mũi.

Tôi thu hồi tầm mắt, chuyển đến Phác Trí Mân ngồi gần cửa sổ, da trắng, sườn mặt ngập tràn xúc cảm dưới ánh mặt trời. Tôi đoán cậu ít khi ra ngoài, không thích vận động.

"Là đánh giá qua vẻ bề ngoài." Tôi gật đầu thừa nhận, "Nhưng mày nhìn xem, ai chẳng nghĩ vậy."

Lời tôi nói quả thực rất có lý, vậy nên bạn cùng bàn không hề phản bác, chỉ chăm chú xem điện thoại, trả lời tin nhắn. Gần đây cậu ta đang yêu đương, cô gái đã có bạn trai, quang minh chính đại một chân đạp hai thuyền, nhưng qua miệng bạn cùng bàn lại thành "Trò chơi hormone bí ẩn nguy hiểm", với tư cách là người ngoài cuộc, nói thật thì tôi hơi lo.

"Bọn mày hôn môi không?"

"Bọn tao làm chuyện kia." Bạn cùng bàn làm một động tác tục tĩu, trịnh trọng tuyên bố,"Tao sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy."

"À." Tôi đáp một tiếng. Chuyện này vượt quá tầm hiểu biết của tôi, tôi nói, chỉ cần tôi đồng ý, sẽ tìm được gái lên giường cùng.

Nhưng tôi luôn cảm thấy chuyện này quá đỗi xa vời.

Tôi mới chỉ là học sinh cấp ba mà thôi, nhưng không thể để tụt lại phía sau được. Tôi giả bộ như kiến thức sâu rộng.

"Chặt không?" Hỏi xong tôi chỉ muốn đập chết mình, buồn nôn, ghê tởm chuyện này.

"Ừ." Bạn cùng bàn là kiến thức sâu rộng hàng thật, mặc dù, kinh nghiệm chỉ nhiều hơn tôi một lần thôi, cậu ta gật mạnh đầu, "So với tự thân vận động thì sướng hơn nhiều."

Có chút tò mò.

Chỉ là tò mò thôi.


Tôi chưa từng nghĩ sẽ quen Phác Trí Mân.

Vị trí trong lớp của Phác Trí Mân rất kỳ lạ, cậu không có bạn bè, cũng không ai bài trừ cậu, cậu là sinh vật nằm ngoài biên giới thế tục của chúng tôi. Cậu không chút dính dáng gì đến kỳ dậy thì, mụn trứng cá hay hormone.

Nhìn từ góc độ khác thì, tôi cảm thấy Phác Trí Mân khá ngầu.

Không cần lo đến tiết thể dục, không tham gia hoạt động lớp, như người vô hình, cho dù thành tích có kém đi nữa, các giáo viên vẫn nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. Cậu xứng đáng được nhận ánh mắt ấy.

Cậu ấy giống như. . . hoàng tử bé được nuôi trong lâu đài cát.

"Cậu giẫm phải hoa của tớ rồi."

"?" Tôi nhảy từ bệ cửa sổ phòng thí nghiệm xuống, hốt hoảng tránh bước, một bông hoa vàng đã chết nằm chính giữa, "Xin lỗi, xin lỗi."

"Không sao đâu." Thanh âm Phác Trí Mân nhẹ nhàng, tiết tấu rất chậm.

Tựa hồ đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu nói.

"Tớ có thể chăm một bông hoa khác." Cậu nói tiếp.

"Những bông hoa này đều là cậu trồng sao?"

Tôi hiếu kỳ đáp lời. Tôi vô cùng tò mò về Phác Trí Mân, tự cuốn tiểu thuyết trinh thám, niềm vui khi từng bước vén màn bí ẩn. Hy vọng sẽ không có kẻ nào nhanh hơn tôi một bước.

"Tớ đặt tên cho bọn chúng."

Phác Trí Mân ngồi trên băng ghế trắng, cụp mắt, nhỏ giọng nói, "Cho nó tên, nó sẽ thuộc về tớ."

Hay lắm, Phác Trí Mân có chút quái dị. Đúng với những gì tôi tưởng tượng.

"Vậy tớ có thể đặt tên cho bọn chúng được không?" Tôi thử dò hỏi.

"Có thể." Phác Trí Mân vui mừng như sắp nhảy cẫng lên, ngẩng đầu, cong mắt cười nhìn tôi, "Tớ chia cho cậu một đóa."

Cậu ấy là một đứa bé ngoan với trái tim bao dung.

Khiến người khác yêu thích.

Chúng tôi cùng nhau về lớp.

Cuối cùng tôi cũng biết Phác Trí Mân thỉnh thoảng cúp học biến mất là đi đâu rồi, cậu làm bạn cùng hoa cỏ, thậm chí có thời điểm còn nói gì mà "Đứa nhóc kỳ quặc nói chuyện với thực vật, đấy đã từng là biệt danh của tớ hồi mẫu giáo."

Học sinh cấp ba kỳ quặc Phác Trí Mân nói chuyện với thực vật.

Vì chúng tôi đều kỳ quặc, nên tôi dễ dàng sinh ra hảo cảm với cậu.

Trở thành bạn là một chuyện đơn giản. Tôi cũng bắt đầu trốn học, đến chỗ cũ tìm Phác Trí Mân.

Ở cạnh cậu rất thoải mái, cả hai chuyên tâm chăm sóc hoa cỏ, tôi sẽ đọc ít chuyện cười trên mạng cho cậu nghe, Phác Trí Mân cười không quá vui vẻ, vây nên, mỗi lần cậu bị tôi chọc cười, tôi đều sẽ cảm thấy vô cùng trân quý. Tôi lại cố tìm thêm những chuyện cười nhạt.

"Cậu." Phác Trí Mân nói một chữ, do dự một hồi, "Có muốn đến nhà tớ chơi không?"

"Được, được chứ." Tôi vui vẻ đồng ý, xem ra chuyện cười nhạt cũng không phải không có tác dụng.

Chúng tôi trở thành bạn tốt, cùng ghé thăm nhà đối phương.

"Bây giờ tớ có bạn đến chơi rồi, chúng ta có thể lên tầng hai chơi, xem băng đĩa rồi cả những thứ khác." Phác Trí Mân ít khi nói nhiều như vậy, hơi tốn sức, tôi nhìn ra niềm vui mơ hồ của cậu, "Tớ không chơi game, nghe nói bây giờ người ta thích chơi game lắm. Cậu có thể dạy tớ."

" Phải, tớ có thể dạy cậu chơi game!" Tôi bị lây cả sự phấn khích của cậu.

"Vậy cuối tuần này được không."

" Được."

Lúc tan học, một giây trước khi Phác Trí Mân cúi đầu chui vào xe, phát hiện tôi mua khoai lang phía đối diện, cậu cười, vẫy vẫy tay với tôi, tôi giơ củ khoai lang lên cười khúc khích, cũng vẫy tay lại với cậu.

[KOOKMIN] HARD CANDYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ