Chương 2

1.4K 174 54
                                    

Mỗi ngày Phác Trí Mân đều có xe đưa đón, một chiếc xe rất bình thường, từ trong ra ngoài đều màu đen.

Nhà tôi cũng có xe, nhưng cha mẹ tôi chưa từng cân nhắc đến chuyện đưa đón, vậy nên mọi tuyến xe buýt tôi đều thông thuộc hết. Cuối tuần tôi bắt xe đến nhà cậu.

Đó là một khu biệt thự, nhà cậu quả nhiên rất giàu, tôi đang quanh quẩn chỗ trạm cuối, tự hỏi có nên tìm một chiếc taxi lên núi không, tôi cũng không thể đi bộ lên được. Bản đồ trong điện thoại hiển thị vị trí của tôi cách chỗ Phác Trí Mân năm cây số, năm cây số đường núi, quá đáng sợ.

Đang lúc tuyệt vọng, một chiếc xe từ từ dừng lại trước mặt.

"Cậu là bạn của cậu chủ Trí Mân?" Ông chú trung niên diện mạo phổ thông hỏi tôi. "Là, là cháu." Tôi có chút bối rối, "Xin hỏi chú là?"

"Tài xế hằng ngày đưa đón cậu chủ." Giọng ông chú trung niên thân thiết hơn chút, "Cậu lên xe đi, tôi đưa cậu lên. Cậu chủ Trí Mân đang chờ ở nhà."

Ông chú giải thích, Phác Trí Mân không thạo việc đối nhân xử thế, không biết suy tính chu toàn, nên ông cố tình lòng vòng dưới chân núi tìm tôi.

"Chỗ này rất ít taxi, gần như không có. Tôi cũng không biết cậu trông như nào, chỉ biết mười bảy, mười tám tuổi, thử vận khí xem tìm được không. Lúc nãy còn nhận lầm một người, ha ha, nhưng cậu đẹp trai hơn nhóc kia nhiều."

Chú tài xế nói nhiều hơn tôi nghĩ, tôi cũng không ngừng phụ họa, ra vẻ mình rất biết nói chuyện.

Mở cửa biệt thự, thấy Phác Trí Mân chân trần chạy xuống lầu đón, tôi mới thở phào.

"Trí Mân." Tôi gọi cậu.

"Cậu tới rồi." Phác Trí Mân nắm lan can cầu thang dừng bước không tiến lên, cậu mặc đồ ở nhà, chất vải mềm mại màu xanh đậm, tôn lên làn da hoàn mỹ, "Tớ vui quá."

Vui mà nói bình tĩnh như vậy sao, tôi tưởng cậu sợ nên chủ động chạy tới. "Chúng ta lên phòng chơi nhé?"

Phòng khách tầng một vắng tanh, tài xế khép cửa rời đi, Phác Trí Mân nắm cổ tay tôi, tôi khó hiểu hỏi cậu, Phác Trí Mân nghe xong gật đầu một cái, xoay người leo cầu thang lên tầng, nhìn từ sau gáy có chút dễ thương.

Tôi đang suy nghĩ lung tung, thuận mắt lướt quanh nhà cậu, có tiền, không giàu thì sang.

"Nhà không có ai, cậu yên tâm đi." Phác Trí Mân quay mông lật băng đĩa, phòng nằm ở tầng hai, sắc cam chủ đạo, có chút giống phòng đồ chơi của trẻ con, cậu lật ra rất nhiều băng đĩa cũ, tất cả đều là phim từ thế kỷ trước, tôi còn thấy loáng thoáng mấy bộ hoạt hình Disney.

"Cha mẹ cậu đâu?" Thuận miệng hỏi một câu, "Không cần chào hỏi sao."

"Không có cha mẹ, tớ ở cùng chú." Phác Trí Mân thản nhiên trả lời, hình như cậu còn chẳng quan tâm đến chuyện này, vậy nên tôi cũng chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Chú không ở nhà à?"

"Chú bận nhiều việc, có lúc ở nhà, có lúc không." Phác Trí Mân suy nghĩ một lúc, lại trả lời, "Tối sẽ về nhà ngủ."

À, xem ra là một người thành công bận rộn với sự nghiệp.



"Trí Mân."

Ngờ đâu mưa to, tôi bị kẹt lại ở biệt thự, Phác Trí Mân đề nghị tôi ở lại một đêm, tôi đồng ý, gọi điện báo cáo tình hình cho mẹ, bà cũng vui vẻ đồng ý. Nam nhân xa lạ đẩy cửa bước vào, nhìn tôi một giây, ngay sau đó tầm mắt chuyển lên người Phác Trí Mân .

"Bạn học cháu." Phác Trí Mân giới thiệu với anh ta, "Tối nay có thể ở nhà chúng ta được không?"

"Tôn trọng ý kiến của cháu, cháu đã trưởng thành rồi."

Người đàn ông mỉm cười lịch sự, gật đầu chào tôi, sau đó tiến lại gần Phác Trí Mân, xoa gáy cậu như vuốt ve một con mèo, động tác thân mật vô cùng, ".... Tối muốn ăn gì?"

"Canh giá đỗ." Phác Trí Mân nghiêm túc suy nghĩ, trả lời.

"Được."

Trời ạ. Sao họ không hỏi ý kiến tôi chứ.

Tôi muốn ăn thịt.

Sự thật chứng minh, không biết đối nhân xử thế chỉ có Phác Trí Mân.

Nam nhân đặc biệt phái tới quản gia, như phóng viên phỏng vấn vậy, ghi chép toàn bộ sở thích ăn uống của tôi, ngay cả kiêng kỵ cái gì cũng không buông tha, tôi nhìn đống tư liệu trên cuốn sổ ngày càng dài, không nhịn được chặn bút ông.

"Cái đó, những thứ này là được rồi." Tôi rất ngượng, "Thật ra cháu cũng không kén ăn."

Thật sự, có đồ ăn là được.

Phác Trí Mân nhất định là mẫu người kén ăn điển hình, nhìn tay chân gầy guộc của cậu, nghe nói canh giá đỗ cũng phải nấu chuẩn xác theo khẩu vị, cho bao nhiêu nước, nấu bao lâu, đều có tiêu chuẩn.

"Đó là chú cậu?" Tôi cùng Phác Trí Mân ngồi trên ghế salon, thì thầm hỏi.

"Ừ."

"Chú ấy nhìn trẻ quá." Hơn nữa còn rất đẹp trai.

Tôi thầm bổ sung trong lòng.

"Ừ." Phác Trí Mân tập trung vào đống khối gỗ xếp hình, trả lời qua loa.

Không biết người đàn ông này bao nhiêu tuổi, nhìn có lẽ cũng tầm hai bảy hai tám, âu phục kiểu Nhật hắn mặc rất cầu kỳ, cả người toát ra khí chất tinh tế cùng cao sang, tôi từng ảo tưởng, đây chính là hình ảnh mình mười năm sau.

Lúc ở trường tôi có nghe người ta bàn tán, nói người giám hộ của Phác Trí Mân là một nhân vật vô cùng xuất chúng. Xuất chúng như nào thì tôi không rõ, giống như tôi cơm áo gạo tiền đều không phải lo lắng, nhưng cũng không biết cha mẹ mỗi tháng kiếm được bao nhiêu.

"Đồ ăn hợp khẩu vị chứ?"

Thành thục giúp Phác Trí Mân xắn ống tay áo, đưa đũa cho cậu, người đàn ông làm xong những việc này mới nhìn đến tôi. Không hổ là bậc trưởng bối một tay nuôi lớn Phác Trí Mân, ngay cả mẹ tôi cũng không được ân cần tỉ mỉ tới vậy, cùng lắm chỉ nhắc tôi lối ăn cách uống, đừng để bị sặc.

"Vâng, ngon lắm ạ." Tôi thành thực trả lời.

"Trí Mân rất ít khi đưa bạn về nhà làm khách." Nam nhân nói, "Đúng rồi, quên không giới thiệu, tôi tên Điền Chính Quốc ."

"Cậu ấy là Kim Thái Hanh." Phác Trí Mân chậm rãi chen vào, "Thái trong thái sơn." Chữ Hanh còn chưa nói ra khỏi miệng.

"Hanh trong tài vận suôn sẻ*." Điền Chính Quốc mỉm cười với cậu.

(*tài vận hanh thông)

[KOOKMIN] HARD CANDYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ