Chương 4

1.4K 159 11
                                    

Mắt tôi đỏ bừng. Sau tức giận là cảm giác tuyệt vọng tột cùng.

Vì phát hiện ra sự thật, đồng thời nhận ra bản thân chẳng thể làm gì.

"Bao lâu?" Tôi kìm nén run rẩy trong thanh âm, chất vấn Phác Trí Mân, "Xảy ra bao lâu rồi?"

"Chú nuôi tớ lớn." Phác Trí Mân nhìn thẳng vào mắt tôi, "Đừng nói cậu đã biết. Sẽ gặp phiền phức."

"Cậu là người bạn duy nhất của tớ."

Cậu ấy không muốn mất đi người bạn như tôi. Ha.

"Tớ tiết lộ ra ngoài, tên kia sẽ giết tớ sao?" Tôi không khống chế nổi cơn nóng giận, lạnh lùng mỉa mai.

"Thái Hanh." Nước mắt Phác Trí Mân khỏa đầy hốc mắt, cậu đang đau khổ, "Đừng nói ra."

"Chú ấy làm được."

"Cậu vẫn còn cha mẹ." Nghĩ tới đây, Phác Trí Mân lại lo sợ cắn móng tay, hốt hoảng nói không nên lời, "Đáng ra tớ không nên kết bạn với cậu, tớ không nên kéo cậu vào chuyện này. Cậu, cậu cứ vờ như không biết đi."

"Chú ấy chắc chắn sẽ làm được."

Phác Trí Mân không nói bừa, tôi nhìn ra, cậu rất sợ. Giống như chuyện này đã từng xảy ra.

Tôi cũng sợ.

Chống lại một người trưởng thành, một người trưởng thành có quyền có thế, là tự mình chuốc lấy khổ đau.

Tôi không cách nào dập tắt lửa giận. Tôi ước gì mình là nhân vật anh hùng trong phim, dễ dàng tiêu diệt kẻ xấu, giải cứu những nạn nhân vô tội.

Tôi mời Phác Trí Mân đến nhà, dưới danh nghĩa của mẹ, tôi đoán như vậy sẽ không khiến cho người kia nghi ngờ.

Rút dây động rừng cũng được. Tôi chỉ muốn Phác Trí Mân thoát khỏi ngục tù, dù là một giây một phút, một giây một phút thôi cũng được.

Không ngờ Điền Chính Quốc lại đồng ý.

Phác Trí Mân muốn ngăn cản ý niệm điên cuồng trong tôi, nhưng cậu không ngăn được trái tim mình, cậu muốn được hít thở không khí bên ngoài, cậu muốn thử, không muốn tiếp tục sống dưới đôi cánh của Điền Chính Quốc.

Nhưng Điền Chính Quốc lại đồng ý.

"Đừng gây thêm phiền toái cho người ta, tối ngủ nhớ đắp kín chăn, đừng để bị cảm." Nếu không biết rõ chân tướng, tôi còn tưởng là người nhà quan tâm chu đáo, sẽ ngu ngốc giống mẹ tôi vậy, vẻ mặt đầy hài lòng cùng si mê nhìn Điền Chính Quốc.

Hắn đưa Phác Trí Mân đến cửa nhà, nói một cách mỹ miều là không an tâm. Tôi đoán hắn ta muốn ghi nhớ số nhà.

"Tối nay cháu không cần về thật sao?" Phác Trí Mân dè dặt bất an hỏi.

"Đương nhiên." Điền Chính Quốc hôn trán cậu, động tác không thể quen thuộc hơn, nhìn Phác Trí Mân bằng ánh mắt u ám, "Cháu đã trưởng thành, chú nghe cháu."

Tôi thiếu chút nổi da gà. Nhưng không dám biểu lộ ra ngoài.

Chân chính đối mặt với bóng ma trong lòng, tôi đánh mất khí thế, tôi sợ Điền Chính Quốc. Hắn không phải kẻ dễ đối phó. Hắn rất dịu dàng với Phác Trí Mân, có lẽ chỉ vì người ấy là Phác Trí Mân.

"Con xem con nhà người ta ngoan chưa kìa." Người mẹ không có mắt của tôi, sở trường của bà là đánh tôi, cảm thán so sánh, "Ngày đầu đi học cũng không chịu cho chúng ta hôn, thằng nhóc đáng ghét này."

"Chuyện này khác!" Tôi nhỏ giọng phản bác, bối rối.

Tôi và Phác Trí Mân ngủ chung một giường. Cậu đưa lưng về phía tôi.

Cậu gầy quá.

Tôi đã hiểu tại sao nam nhân lại mê luyến một cơ thể đến vậy, cậu mong manh, thanh thuần lại xinh đẹp. Dễ khiến người ta sinh ra ham muốn bảo vệ, hoặc dục vọng chiếm hữu.

"Thái Hanh." Phác Trí Mân nói, "Cảm ơn cậu."

Tôi muốn khóc. Thật ra tôi không hề làm gì, cái gì tôi cũng không làm được. Tôi vô dụng như vậy.

"Hôm nay tớ vui lắm." Cậu xoay người, mắt cong tựa vầng trăng lưỡi liềm.

Tôi bắt chước nụ cười của cậu, tôi hy vọng cậu sẽ luôn vui vẻ như vậy, tôi trò chuyện cùng Phác Trí Mân, kể chuyện trên trời dưới biển, rồi cả chuyện tè dầm ra giường ngày bé. Cuối cùng, cũng không biết là ai ngủ trước.

Tôi nằm mơ. Trong mộng, Phác Trí Mân bị nhốt trong chiếc lồng chim bằng vàng, khắp nơi đều là cây gai. Thương thế đầy mình.

Sáng sớm, tôi bừng tỉnh từ cơn mơ.

Phác Trí Mân ngủ như một đứa trẻ, nằm cạnh tôi, hơi thở đều đều. Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, bò qua, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau.

[KOOKMIN] HARD CANDYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ