Chương 3

1.4K 159 10
                                    

Điền Chính Quốc quả nhiên rất bận, cơm nước xong xuôi đã không thấy bóng dáng anh ta đâu, Phác Trí Mân vẫn như thường lệ, kéo tôi về phòng ngủ tầng hai. Trên băng là hình mèo và chuột, ký ức tuổi thơ quen thuộc, ảnh hoạt họa trên màn hình lặp đi lặp lại cảnh đuổi bắt, một vòng tuần hoàn.

"Chút nữa tớ ngủ đâu?" Tôi bắt đầu bận tâm tới vấn đề này.

"Đâu cũng được." Phác Trí Mân nhẹ giọng trò chuyện, "Cạnh phòng tớ có một phòng trống, rất sạch, hằng ngày đều có người quét dọn."

Rầm một tiếng, mèo nhào tới trước mặt con chuột.

"Nhà cậu lớn quá nên có chút đáng sợ." Tôi gãi gãi gáy, hỏi cậu, "Nếu buổi tối mất ngủ, tớ qua tìm cậu được không?"

"Không thể." Phác Trí Mân khẽ lắc đầu từ chối, ánh mắt trong trẻo thanh thuần, "Tớ không có trong phòng đâu."

Tôi không hiểu ý Phác Trí Mân, nghĩ lại, bản thân tôi cũng không quá hiểu con người cậu, liền bình tâm trở lại.

Nửa đêm tỉnh dậy giải quyết vấn đề sinh lý, hành lang vắng lặng, cơn buồn ngủ không cho tôi cơ hội sợ hãi, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ đi đến nhà vệ sinh. Cửa phòng Phác Trí Mân bên cạnh mở toang, tấm rèm cửa sổ bị gió thổi bay, quả nhiên không có một ai.

Tôi về phòng, một đêm ngon giấc.


"Trí Mân không khỏe lắm, vẫn đang ngủ." Sáng sớm hôm sau, thấy vẻ mặt mờ mịt của tôi, Điền Chính Quốc tốt bụng giải đáp nghi vấn. Không có Phác Trí Mân, ở lại ngôi biệt thự này thật chẳng khác nào ngồi trên bàn chông, vậy nên vội vàng dùng bữa sáng xong liền cáo từ, là chú tài xế hôm qua đưa tôi xuống núi.

"Cậu là người bạn đầu tiên cậu chủ Trí Mân đưa về nhà." Vẫn là lời thoại quen thuộc, "Nếu có thể thân thiết với cậu ấy thì tốt, cậu chủ Trí Mân rất cô đơn. Có nhiều chuyện cậu ấy không hiểu, hy vọng cậu không cảm thấy kỳ lạ."

"Sẽ không." Tôi phủ nhận, "Trí Mân rất đáng yêu."

Cậu là người thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, lộ ra nét trong sáng không chút nhiễm bẩn cùng vẻ ngốc nghếch.

Tôi thật sự rất thích người bạn này.


Hôm sau đi học gặp lại Phác Trí Mân, tôi rất vui mừng.

Cậu không mặc đồng phục, áo len cao cổ màu đen, da dẻ tái nhợt, cười với tôi từ xa, trong lúc bạn cùng bàn bám lấy tôi than vãn tâm sự thiếu nam, cậu đã biến đâu không thấy. Tôi không thể kiên nhẫn ngồi nghe nữa, mắt đảo quanh tìm kiếm khắp nơi, phát hiện Phác Trí Mân đi ra khu rừng nhỏ, tôi lập tức đuổi theo.

"Sắp muộn giờ tự học rồi!" Bạn cùng bàn không thể ngăn cản, đeo cặp sách gọi tôi từ phía sau.

"Không sao đâu!" Tôi cũng gào giọng trả lời cậu ta.

Tôi và hoa cỏ, còn có Phác Trí Mân im lặng không nói một lời, cùng nhau, trốn học.

Cậu trầm mặc nghịch những bông hoa nhỏ, vô luận tôi làm gì cũng không nói lời nào, nói đùa cũng chẳng hữu hiệu, tôi cầm điện thoại đọc tin tức, thấy một bài báo về bạo lực học đường gây thương tích, cả người đều khó chịu, "Mấy tên này điên rồi chắc? Não có vấn đề thật rồi, chẳng lẽ luật bảo vệ trẻ chưa thành niên dùng cho lũ bại hoại này sao?"

Tôi đột nhiên lớn giọng, vạn phần căm phẫn, Phác Trí Mân bị dọa sợ.

"Nghe nói là do xảy ra mâu thuẫn." Tôi bình tĩnh lại, kể cậu nghe nguyên nhân, "... Nhưng nói thế nào thì nói, cũng không thể tùy tiện sử dụng bạo lực, thật quá đáng."

"Thái Hanh." Phác Trí Mân không nhìn tôi, giọng khàn khàn, "Còn có những chuyện kinh khủng hơn cả bạo lực."

Tôi nhất thời nghẹn họng, không hiểu Phác Trí Mân đang nói gì, nhưng cậu lại ngước mắt cười một tiếng.

"Sắp đến tiết Ngữ văn của chủ nhiệm rồi."

"Mau về đi."


Giờ Ngữ văn yêu cầu phải viết một câu chuyện. Trên bảng đen là ba chữ chẳng chút liên quan: từ ngữ, tư duy phân kỳ, liên tưởng.

Cả tâm trí tôi đều hướng về Phác Trí Mân. Tôi luôn cảm thấy cậu có gì đó không đúng.

Từ ngữ, liên tưởng, tư duy phân kỳ.

Không tham gia hoạt động ngoại khóa. Người đàn ông anh tuấn. Xe riêng đưa đón hằng ngày.

Suy nghĩ đơn thuần. Không có bạn bè. Biệt thự giữa nơi hoang vu.

Tôi cố trốn tránh suy nghĩ cấm kỵ đang dần trồi lên khỏi mặt nước, bạn cùng bàn lảm nhảm về đêm đầu tiên của cậu ta bên tai, tôi chỉ hận không thể lập tức bịt miệng cậu ta lại.

Có lẽ tôi không nằm mơ. Đêm đó tỉnh lại, phòng Phác Trí Mân trống không.

Có lẽ tôi không mơ ngủ. Tôi nghe tiếng rên rỉ ẩn nhẫn. Tiếng va chạm không ngừng.

Tay run rẩy không cầm nổi bút, tôi con mẹ nó thà tin đó là suy tưởng, rằng tôi đã nghĩ quá nhiều, tôi vô cùng ghê tởm. Tôi lao ra khỏi lớp, không thèm nhìn sắc mặt tái mét của chủ nhiệm, ngày tận thế cũng không ngăn được bước chân tôi con mẹ nó đi.

Tôi tìm thấy Phác Trí Mân, không nói một lời. Tôi kéo cổ áo cậu.

...Toàn bộ đều là dấu hôn.

[KOOKMIN] HARD CANDYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ