Cái tên Ei mang nghĩa là cái bóng. Nó... hợp với người phụ nữ một cách bất ngờ. Lại một lần nữa, cô biến mất khỏi cung điện, gần như thể là ngay từ đầu cô chưa từng có mặt ở tại đây.
Mặc cho những lời phàn nàn ngớ ngẩn của nàng, phòng ở của Yae vẫn không thay đổi. Bên trong cung điện, nàng có được tất cả những gì mình muốn và hơn thế nữa. Ngay cả người hầu cũng được ban lệnh để đem đến cho nàng những gì mà nàng cần.
Trong ngày đầu tiên Shogun không để cho bản thân được lộ diện, Yae cũng không ra khỏi trung tâm của toà nhà.
Tuy nhiên, trong ngày thứ hai nàng trở nên tò mò và bắt đầu đi thăm dò xung quanh. Nơi đây như là một mê cung. Được thiết kế một cách tỉ mỉ và đầy công phu. Nó như có thể chứa toàn bộ một ngôi làng vào và vẫn còn thừa chỗ trống. Vua Zhongli cũng có một toà cung điện nguy nga- mặc dù Yae chưa từng có thời gian để nhìn ngắm nó một cách toàn diện. Nó có tông màu sáng hơn ở nơi đây. Liyue sẽ thường có xu hướng tô điểm bằng màu vàng, ngọc bích và những gam màu sáng, trong khi Inazuma... Inazuma lại luôn luôn ưa chuộng những gam màu tối thường đi kèm với những cơn bão, điều này được thể hiện rõ nét ở ngay phần kiến trúc.
Tới ngày thứ ba, nàng cuối cùng cũng được triệu hồi, mặc dù không phải tại nơi ở của Shogun. Yae Miko đứng trước ngai vàng, nơi mà người phụ nữ đang ngồi với gò má có chút nhợt nhạt tựa trên một nắm tay. Hình tượng ấy của cô toát lên sự uy quyền như mặt trăng toả ra ánh sáng vậy.
Yae cúi chào một cách thận trọng. Mặc cho những chuyện đã xảy ra, nàng vẫn không hề đánh mất đi sự tôn trọng mà nàng có đối với người phụ nữ. Sự xấu hổ của Yae khi Shogun nhìn thấy những giọt nước mắt của mình vẫn còn âm ỉ bên trong nàng, nhưng nàng cố gắng kìm nén đi sự khó chịu của mình.
"Ta miễn lễ."
Nàng ngẩng đầu lên, đợi hiệu lệnh. Quả là kỳ lạ khi mà Shogun lại hiệu triệu nàng tới đây thay vì bất cứ nơi nào khác.
"Nàng cảm thấy thế nào rồi?"
Yae nuốt đi sự giận hờn, thay vào đó nàng nở một nụ cười tươi tắn. "Tốt hơn, vì giờ đây tôi đang được gặp ngài." Sự ngọt ngào trong câu từ đường mật của nàng cũng chỉ là bịa ra, không có chút thành ý nào.
"Vậy sao?"
Người phụ nữ với mái tóc tím đang nhìn nàng theo cách mà một người bình thường sẽ nhìn vào một câu đố phức tạp mà họ không thể tìm ra được đáp án. Một lời nhận xét không mấy là ấn tượng cũng không giúp ích gì được. Yae dần trở nên mất kiên nhẫn.
"Tôi có thể giúp gì được cho ngài không, thưa bệ hạ?"
Cô nhận thức được cách mà giọng điệu của nàng từ dịu dàng đang dần dần trở nên khó chịu, những trò tiêu khiển của Shogun đang khiến cho nàng cảm thấy bực tức. Nàng bị bỏ lại một mình bên ngoài hành lang ngay sau khi cơ thể của nàng vừa bị từ chối bởi người phụ nữ kia, và rồi, Shogun lại biến mất trong hai ngày. Giờ đây lại gọi nàng tới mà lại chỉ nhìn ngắm chứ không nói thêm một lời nào.
"Nàng có biết chơi nhạc cụ nào không?"
Trong một khoảnh khắc, Yae bị đưa lại với hiện thực. "Điều gì khiến cho ngài thắc mắc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Love belongs into books, doesn't it?
RomanceYae là một cô kỹ nữ có tiếng - đã làm việc trong vòng nhiều năm. Nàng thường phục vụ giới quý tộc, các tướng lĩnh và những người giàu có trên khắp đại lục Teyvat. Yae chưa từng có một nơi để ở cho riêng mình, nhưng nàng cũng cảm thấy rằng điều đó là...