b ố n

203 38 4
                                    

lisa đang ngồi ở một ghế đá, em cứ thế khóc, lệ ướt hàng mi. 

em yêu hắn đến điên dại bỏ ngoài tai lời miệt thị, hắn mỉm cười thầm nghĩ em là con ngốc mê muội một kẻ giết người. em thương hắn rất nhiều, tại sao hắn không để ý đến em ? ánh mắt si tình luôn dõi theo hắn, vậy mà giờ hắn nỡ vô tình với em.

xin anh đừng đối xử với em như em gái, em không chịu nổi. cả đời này anh chỉ coi em là em gái  sao?

em đợi hắn rất lâu, mong rằng ta sẽ thành đôi nhưng hắn nào hay. tấm chân tình này trao cho hắn, hắn trân trọng cũng được không trân trọng cũng chẳng sao nhưng hắn không biết tấm chân tình ấy là cả một trái tim đấy.

anh làm sao hiểu được, em yêu anh nhiều như thế nào...

.

.

.

"cậu bay sang mỹ thì cậu nghĩ là tốt cho lisa à ?"

"chắc vậy"

"ngày mai mình xuất viện, mình sẽ giết từng đứa một. quyết không tha" giọng nói taehyung cứng rắn, quả  quyết. 

jimin lắc đầu ngán ngẩm không nói gì, anh có nói thế nào cũng không thay đổi được. hắn vẫn luôn như vậy, bướng bỉnh cứng đầu, nói được làm được. anh chỉ sót cho lisa, dành tình yêu lớn cho taehyung vậy mà hắn chỉ vì mối thù cá nhân không để ý đến em. 

ở bên ngoài, lisa thút thít tủi thân ngồi khóc một mình. bỗng có một chiếc xe dừng lại, đám người áo đen bước xuống xe, bọn chúng nhanh chóng lấy khăn tẩm thuốc mê bịt miệng em rồi đưa em lên xe, lisa căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra và không thể phản khảng.

.

.

.

chiếc xe chạy vào một con hẻm đi đến một ngôi nhà hoang cũ kỹ. lúc này thuốc mê cũng hết tác dụng. lisa dần dần tình dậy trong mơ hồ, em đảo mắt nhìn xung quanh, là nơi cực kỳ xa lạ. miệng em bị dán băng dính, chân và tay cũng đều bị trói chặt vào chiếc ghế em đang ngồi. 

giờ em mới ý thức được rằng mình bắt cóc, lisa không thể mở miệng, em cố gắng giãy giụa để thoát khỏi dây trói. dường như nghe thấy tiếng động, cánh cửa gỗ mở ra, bọn bắt cóc bước vào rồi nhìn em bằng ánh mắt kì quái. em trợn mắt lên nhìn tên đang tiến đến chỗ mình, người đó tháo mũ mình xuống để lộ ra khuôn mặt có vết sẹo gạch chéo qua mặt đến đáng sợ. đây chẳng phải kwon - kẻ thù của taehyung sao ?

"tỉnh rồi à" kwon đi đến chỗ em rồi tháo băng dính ra

"bọn khốn, thả tôi raaa" lisa hét lên

"thả sao, phải đợi người yêu đến đón chứ cô em" gã ta cười nhếch môi, bỉ ổi đáng ghét!

"anh muốn gì?" em cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi gã.

kwon không trả lời, gã lấy điện thoại ra chụp choẹt vài kiểu rồi chọn lấy một tấm và gửi cho taehyung.

"có vẻ như em rất yêu taehyung nhỉ, làm tay sai cho nó lâu thế mà" ngón tay gã lướt trên mặt em 

taelice ✘ criminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ