/37/

1.3K 89 19
                                    

tiết trời hà nội đầu tháng 3 vẫn còn lất phất mưa, càng khiến cái lạnh ở thành phố này thêm buốt giá. cũng có lẽ vì như vậy mà quán trà đá ở hồ đắc di vốn luôn đông người nay chỉ lác đác vài vị khách, mà đa số đều là mấy cặp tình nhân có tí men tình nên âm tính với cái lạnh thủ đô.

song ngư xoa xoa hai bàn tay đã cóng cả lại vào với nhau. gió từ hồ đột ngột thổi mạnh đập thẳng vào mặt làm nó rúm cả người lại. biết thế lúc nãy bảo thiên bình rẽ vào starbucks ngồi cho ấm rồi. nhưng mà nghĩ lại thì với tâm trạng rối bùng như của nó thì gió lạnh lại vô tình khiến song ngư tỉnh táo hơn.

"này. ăn thịt nướng đi."

thiên bình cẩn thận đặt cái đĩa nhựa với 10 xiên thịt nướng lên chiếc ghế nhựa màu xanh nhỏ tí, rồi lúi húi ngồi xuống cạnh song ngư.

"ngư này. về chuyện lần trước. tao xin lỗi mày. nhưng mà thật sự không phải là tao cố ý đâu. cái đứa đấy nó..."

"tao biết. thiên yết kể tao nghe cả rồi."

song ngư phì cười nhìn thiên bình đang bối rối cố gắng giải thích cho nó nghe.

"tao mới phải xin lỗi mày mới đúng."

thở dài một cái. song ngư mở balo cầm hai lon bia ra, nó cũng định đưa cho thiên bình nhưng chợt nghĩ lát nữa cậu còn phải đèo nó về thì lại thôi. song ngư bật nắp, uống một ngụm dài. vị đắng ngắt và cảm giác mát lạnh của thứ đồ uống dành cho người lớn tràn đầy trong khoang miệng nó. cùng với thời tiết của hà nội về đêm, bia càng làm song ngư lạnh thêm. uống được một chút mà nó phải rùng mình mất mấy lần.

"này đừng có tu ừng ực như thế chứ. lần đầu uống thì từ từ thôi."

thiên bình thấy bạn gái rúm cả người vì ngụm bia thì nhíu mày đưa tay ra hòng dành lại lon nước.

"ngồi yên đi. hôm nay tao mà say thì mày phải vác tao về."

nó ẩn tay thiên bình ra. hoá ra cảm giác uống rượu bia là như thế này. thảo nào mà con bé kim ngưu suốt ngày rủ rê nó.

"thiên bình này. mày thích tao có nhiều không?"

song ngư co chân vào sát người, nghiêng đầu lên gối, nó mơ màng hỏi cậu bạn ngồi cạnh. dù cho thiên bình có là một đứa bốc đồng, dây thần kinh vận động phát triển có hơi bị quá đà thì cậu vẫn là một người rất tốt. cậu là một người bạn nhiệt tình. còn đối với song ngư, có lẽ ở tuổi 18 này, thiên bình là anh người yêu tốt nhất mà nó có thể tìm thấy trên mảnh đất hà nội này.

"tao thích mày đủ nhiều để tỏ tình với mày. đủ nhiều để đưa mày đi chơi, ở bên cạnh mày. và cũng đủ nhiều để không muốn chia tay."

thiên bình mỉm cười, tay cầm một xiên thịt nướng giơ ra trước mặt song ngư.

"ăn miếng đi. ngon lắm đấy."

"cảm ơn mày vì đã thích tao nhiều đến thế."

đưa tay nhận lấy xiên thịt thơm phức, song ngư xoay tròn que gỗ trong tay. nó dịch người ngồi sát cạnh thiên bình, tựa đầu lên vai người kia. nó thì thầm.

"tao xin lỗi vì đã không nghe mày giải thích. và cả việc đùng đùng đòi chia tay với mày nữa. nhưng mà thiên bình, mày không cần phải tức giận với những lời nói đấy đâu. tao ổn mà."

[EDIT] /12cs/ young and dumbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ