/34/

1.3K 83 5
                                    

"về cẩn thận nhé." 

bảo bình lúi húi dựng chiếc xe cub 50 bên lề đường, lại nhẹ nhàng tháo mũ cho bạn gái, bịn rịn nắm tay ma kết trước khi để con bé băng qua đường đi vào nhà.

"ai không biết lại tưởng tao sắp đi xa lắm ý."

ma kết phì cười, rút tay ra vuốt mấy sợi tóc dài qua mắt của người yêu. lòng thầm cảm thán sao mà cùng dùng chung một loại dầu gội sao tóc bảo bình lại mềm hơn mình được. 

"tại tao thấy buồn thôi."

bảo bình thở dài, gục đầu lên vai người yêu. thật lòng, cậu biết việc muốn trở thành phóng viên hoàn toàn là ước muốn cá nhân của ma kết. thế nhưng trước những lời nói lạnh lùng của bố người yêu vào hai tuần trước thì lại vô cùng thành công khiến bảo bình cảm thấy bản thân mình đã ảnh hưởng đến ma kết, khiến bạn gái phản đối lại sự sắp xếp của gia đình.

"thôi mà."

khẽ vỗ về con cún bự cao gần gấp đôi bản thân đang ủ rũ, tâm trạng ma kết cũng chùng xuống. đối với một cô gái mới chỉ vừa tròn 18 như nó, thật sự ma kết cũng không biết phải nên làm thế nào cho phải. nếu đi theo con đường mà bố mẹ đã định sẵn, có lẽ sẽ về sau sẽ bằng phẳng hơn nhờ có những mối quan hệ của gia đình. nhưng ma kết chắc chắn một điều, nó sẽ không bao giờ yêu thích công việc đó được. mà con người thì chỉ sống có một lần, sao nó thực sự không muốn phải làm theo những gì người khác nói. 

"chắc mấy em gái hồi trước cứ khen bảo bình 12a8 đẹp trai ngầu lòi mà nhìn thấy cảnh này có mà chạy tụt quần nhỉ?"

"tại tao thích mày nên mới vậy đấy."

"eo ơi hôm nay ăn gì mà dẻo mồm thế."

"thế không thích hay sa-"

"ma kết? hai đứa làm gì ở đây?"

...

cạch!

bố ma kết mặt mày lạnh te đặt mạnh cốc nước lọc lên bàn kính. ông nheo mắt nhìn chằm chằm thằng nhóc choai choai bị mình doạ đang co rúm một góc trước mặt, khẽ hắng giọng.

"uống đi."

bảo bình dạ dạ vâng vâng mà mặt như mếu máo sắp khóc đến nơi. ôi bác ơi, thà bác bảo cháu đi chết vì tội dám rủ rê gái rượu của bác đi chơi cháu còn thấy thuyết phục hơn. chứ với khuân mặt không cảm xúc này cùng với tông giọng kia còn lâu cháu mới tin cốc nước này không có độc.

nhưng mà nghĩ thì cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi chứ bảo bình vẫn rén bỏ xừ. hai tay nó vẫn run run cầm ly nước lên, chần chừ mãi mới dám húp một ngụm nhỏ xíu.

"không có độc đâu mà lo."

ô sao bác này lại đọc được suy nghĩ của mình nhỉ?

"bố đừng có mà bắt nạt bạn con."

ma kết từ trên tầng đi xuống, không kiêng nể cáu kỉnh với bố mình. 

"sao hồi trước gọi nhau là bạn trai thân thiết lắm cơ mà?"

trước lời thái độ không được đáng yêu lắm của con gái, ông phong cũng chả có vẻ gì là tức giận. ông chỉ nhún vai nhìn ma kết với ánh mắt 3 phần chán nản 7 phần coi thường khi thấy "bình rượu mơ" nhà mình hùng hổ bảo vệ thằng người yêu trẻ trâu của nó như gà mẹ với gà con.

[EDIT] /12cs/ young and dumbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ