Chapter 11: Chấp nhận [R18]

802 74 2
                                    

Xin chào mọi người, tôi đã quay trở lại rồi đây=))) Thực tình là sau khi thi thố xong, tôi đã bị writeblock đến tận tết ( chưa kể lúc nghỉ tết tôi còn bị ốm và dính chuyện gia đình nữa TT), nên giờ tôi mới ngoi lên đây này:Đ Dù sao thì đọc truyện vui vẻ, tôi sủi tiếp để viết oneshot BajiFuyu đây kkk.


Ngồi trên lòng người yêu, Seishu ngoan ngoãn cởi áo cho gã ta, từng cái động chạm nhẹ nhàng tháo vát, ngón tay đan xen vào cúc áo loáng bóng. Tất cả mọi thứ khẽ khàng, uyển chuyển đến khó tin, thậm chí cậu còn làm gã lâng lâng bằng cái xát xao thân dưới, và cả cách miết hờ rãnh bụng săn chắc của Koko.


-"Mày, từng phục vụ ai rồi à ?"


-"Hưm...không có....a..k-không có mà..." - Tiếng rên dĩ thõa ậm ừ từ miệng Seishu, cậu đang rất chuyên tâm cắn lên cổ Koko, thậm chí còn mút mát làm vùng xương của gã nổi lên những vết cắn, hôn mút đỏ chói.


-"Gượm đã, gượm đã nào Seishu.." - Gã chật vật tháo đôi tay ghì chặt bả vai ra, đặt nhẹ chúng lên khung ngực đẫy đà của mình, tiếp đó vuốt vài sợi nắng lòa xòa trước mặt người thương.Giờ gã mới được chiêm ngưỡng toàn cảnh Seishu, đôi mắt né tránh nhưng không thể bọc nổi vẻ đẹp ngọc bích sáng lòa bên trong. Con ngươi nhòa nhạt tô điểm thêm dòng lệ đầy ậng hoen mắt, mĩ nhân đây là đang khóc sao ? Gạt nhẹ lên từng giọt thủy tựa tinh thể, để chúng thấm đều lên bàn tay khô ráp của mình. Gò má đào của cậu phiếm đỏ, lấp ló sau đó còn tựa vết sẹo phai tàn. Ngũ quan tinh khôi, lắng đọng đến rung động lòng người, thật muốn bao bọc, yêu thương.


-"Nói tao nghe, sao lại khóc rồi ?" - Kiên nhẫn vân vê bàn tay gầy gò của cậu, gã hỏi - bằng cả một bầu trời nhẹ nhàng, cần mẫn lạ thường.


Cậu chẳng rằng, chẳng màng một lời. Cứ vậy mà dùi khuân mặt tèm nhem nước mắt của mình vào vai gã, bàn tay lần nữa cào cấu thương tâm chiếc áo sơ mi mỏng. Chẳng hiểu sao, cậu muốn khóc, muốn những ngày tháng du mục của mình thành một trang lịch sử, để thời loạn lạc nhất thì nhìn thấy gã ở nơi này, xoa dịu từng góc gai nhọn, từng hỗn độn thị phi muồng xéo thân tàn ma dại. Cậu mệt mỏi lắm chứ, những thời giờ rong rã hàng tiếng đồng hồ, chui từ ngách này sang ngõ nọ, lủi hủi, nhá nhem dưới nòng súng của Nhất Bạch.


-"Tao...tao đau khổ lắm...ngày tháng mất mày...hức.." - Hơi ấm từ lệ nóng rục rịch nỉ non tan chảy cả cái lạnh của bả vai vương vết gió sắc xẻo.


-"Yên nào, ngoan..tao thương Seishu, tao cũng rất nhớ mày...nhớ đến phát điên lên đó.." - Bàn tay sượng trân một khoảng trước tấm lưng gầy rồi vỗ nhẹ nhẹ từng cái bồm bộp cứng đơ, rồi dần thả lòng mà vuốt ve, luồn vào trong lớp áo mảnh.


Người ta bảo trong khi bị bức ép chuyện tình cảm, mĩ nhân cũng có thể bộc bạch cái non tơ mềm yếu của mình, và đến tận thời điểm bây giờ, gã ta mới có thể mon men, nhấn nhá từng cảm xúc thăng lên rồi xuống, cảm nhận dòng chảy hạnh phúc nhóm nhen khoái cảm hòa quyện, đem lại thăng hoa tuyệt vời khi chỉ có mình và người thương.

Ánh NhìnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ