Chapter 5: Si mê

790 108 0
                                    

Trời đã lên đến đỉnh, Seishu theo thói quen rời giường muộn, duỗi tay rồi lắc nguầy nguậy, làm xua tan đi cơn buồn ngủ đang chuẩn bị vồ vập bất cứ lúc nào. Cào vài cái để tóc vào nếp, cậu tần ngần, giờ mới có cơ hội ngắm kĩ căn phòng, ảm đạm và nhiều tia sắc tối tăm. Nhưng có lẽ do cái nóng của ban mai, ánh u buồn có vẻ đã thuyên giảm đôi ba phần. Nheo mắt nhìn về phía xa có cây mơ lung linh lắc nhẹ trước trời thu, lòng bỗng gợn lên cảm giác bồn chồn. Cậu nhớ Draken quá, Seishu còn chưa biết được anh ấy còn sống hay không, làm sao có thể bình thản ngồi ngậm ngùi nơi đây được.


"Cạch".


-"Ah ! Cậu Inui - san, ông chủ có bảo tôi lên đánh thức cậu dậy, nếu cậu đã dậy rồi thì để tôi chuẩn bị cho cậu, xin mạn phép !" - Cô hầu gái có nét hiền lành đẩy cửa bước vào, cúi đầu lễ phép với cậu, gần như là đã được rèn luyện khắc khổ.


Seishu ngắm nhìn cô ấy một chút, chà, đúng là người phụ nữ dịu hiền. Đối với cậu Koko đã rất bạo lực, không biết với những người dưới trướng thì có thể nhẹ nhàng được phần nào không ? Hàng ngàn câu hỏi chạy như in trong đầu thì đột nhiên cô hầu cất tiếng, đôi mắt trũng sâu, vừa là nhẹ nhõm, lại có đôi phần tang thương.


-"Cậu Inui - san có vẻ được ông chủ yêu thích nhỉ ? Tôi thấy từ khi có manh mối về cậu, ông chủ luôn lao lực tìm kiếm, thậm chí là mất ăn mất ngủ vì cậu đấy. Cũng vì vậy mà những kẻ hầu kẻ hạ như tôi lại phải kính cẩn hơn nữa, sơ sẩy chút thôi thật sự sẽ thành một thảm họa mất..." - Cô vừa nói, tay lại miết, xoa bóp nhẹ bàn chân đang ngâm nước của cậu.


-"Tôi chưa hiểu về Koko lắm, cô có biết tại sao cậu ấy lại thành ra như vậy không ?" - Seishu im lặng một hồi, lại cất tiếng hỏi người hầu đang gằm đầu. Thấy cậu hỏi, cô lộ ra vài phần ngạc nhiên, lại đưa tay che miệng cười nhẹ, dường như rất hứng thú với cậu nhỏ mà ông chủ đem về.


-"Cậu nói thẳng tên ông chủ ra như vậy sao ? Không sợ ông chủ đánh cậu à ?" - Cô bụm miệng, tay chọt nhẹ lên đầu gối cậu, cười đùa châm biến một chút với người trước mặt.


Cậu không lấy gì làm lạ, dù gì chỉ là câu đùa nhẹ nhàng, nhưng để lại khá nhiều tâm tư trong suy nghĩ tơ vò của Seishu. Làm sao lại không được nói thẳng tên Kokonoi ? Đừng nói là, Koko thật sự hà khắc một cách quá đáng với những người trướng dưới nhé ? Cậu dù không muốn nghĩ tới phương án ấy, nhưng vẫn phải ngầm nhận định rằng nó là thật. Vì Koko giờ đã bạt mạng vì tiền, tính mạng có là cái rẻ rách gì đối với gã đâu ?


-"Ông chủ.." - Cô nuốt khan tiếp lời -"Thật sự là một kẻ cô độc..Tôi không biết được quá khứ của cậu và ông chủ, nhưng tôi vẫn cảm thấy, ông chủ rất đau đầu với tình cảm của mình với cậu đấy...Làm ơn hãy trân trọng chúng nhé, cậu Inui - san !" - Cô vẫn vương nguyên nụ cười, khóe mắt híp lại, gò má hóp được đẩy thịt lên, phiếm hồng đôi chút, kéo lại được một ít sức sống cho cô hầu đáng thương.

Ánh NhìnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ