ĐI DẠO

72 11 4
                                    

📢Lưu ý📣: - Có yếu tố đồi trụy cân nhắc trước khi xem.
- Lời nói tục tĩu gây khó chịu cân nhắc trước khi xem.
.
.
.
"Này, chú chở tới công viên gì mà vắng tanh vậy, nãy giờ đi mà không thấy một bóng người luôn á." Lainey.

"Phàn nàn cái gì, tự nhiên đêm khuya lạnh run người bắt người ta đi dạo, đi cùng là hay lắm rồi." Jay.

Anh đút tay vào túi áo cố tìm hơi ấm, miệng phà phà ra khói đủ thấy anh thật sự là chết cóng tới nơi rồi.

Lainey cố gắng nhịn cười trước cái hành động khúm núm đó của anh.

Cô ngước mặt lên trời trầm tư không nói gì.

"Hôm nay là sinh nhật của mẹ…" Lainey.

"..." Jay.

Anh mở to mắt nhìn cô, người đột nhiên không run rẩy vì lạnh nữa, miệng anh mấp máy muốn nói rồi lại thôi.

Anh chỉ là người thay thế ông chủ chăm sóc cho cô, không phải là người có thể lấp đầy chỗ trống đau thương ấy, chỉ có thể đứng nhìn cô im lặng không nói gì.

"Nếu theo lẽ thường tôi phải đi thăm mộ của mẹ, lau chùi nó và ngồi tâm sự với mẹ." Lainey.

Cô nhắm tịt mắt lại, mặt vẫn ngẩng cao trên trời, hứng từng cơn sương lạnh buốt da, từng cơn gió thoảng, cô vẫn không biểu hiện gì…

"Nhưng tôi sợ lắm, sợ khi phải thấy cái sự thật này, từ khi bà ấy mất, tôi không bao giờ đến thăm mộ dù chỉ một lần, tôi không tin nó…" Lainey.

Cô thở dài, mở mắt nhìn thẳng sang Jay, anh vẫn im lặng nghe cô nói, đột nhiên lại đứng hình trước vẻ mặt đó. 

Nơi khóe mắt cô ướt đẫm, đôi mày nhăn lại, sâu trong con mắt ấy đầy vẻ đau thương, mất mát như cây kim đâm thẳng vào tim anh, không đủ sát thương nhưng khiến anh đau đớn đến tột cùng.

"Rằng bà ấy rời xa tôi rồi…" Lainey.

Việc cha mẹ mình mất cũng không đến thăm mộ một lần nào, nói cô bất hiếu thì cũng không sai, chỉ là cô không dám, không dám nhìn thẳng bức ảnh tươi cười kia trên một cái bia mộ lạnh ngắt được, cô không dám nhìn thẳng đôi mắt kia sau bức ảnh ấy được, cô thật sự không có cái gan ấy….

Lainey vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má rồi quay người bình thản lên tiếng.

"Về thôi, đi dạo thế là đủ rồi." Lainey.

Anh lúc này mới cử động đi tới bên cạnh cô, tay cởi lấy chiếc khăn quàng cổ, mang vào cho Lainey.

"Trời lạnh lắm, mang thêm vào đi, có muốn ăn gì không? Bên kia có tiệm tạp hóa, bánh bao cà ri nha?" Jay.

"Được đó, với lại đừng coi tôi là con nít nữa ông chú." Lainey.

"Đối với tôi cô là con nít thật mà, một đứa con nít miệng còn hôi sữa." Jay.

"..." Lainey.

Lainey bật cười, tay đồng thời đánh vào người anh một cái muốn đau điếng.

Jay ôm lấy chỗ bị thương mặt hoang mang nhìn cô.

"Đi mua đi ông chú." Lainey.

"Biết rồi nên đừng có đánh tôi như thế nữa, đau lắm đó." Jay.

[Tokyo Revengers][Mikey×OC] Life Is Not DaijoubuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ