Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến , em bị tấn công . 1 thuần chủng đầu tiên bị tấn công đều này khiến cả đám rắn nhỏ Slytherin nháo nhào cả lên vì không chỉ muggle bị tấn công mà cả thuần chủng cũng bị nhưng muggle lại bị tấn công nặng hơn đến mức hoá đá
Tại bệnh xá em nằm trên giường cho bà Pomfrey khám và dưới sự giám sát của 10 con mắt 3 người bạn em ,cụ Dumbledore và chủ nhiệm nhà em giáo sư McGonagall
-"Trò ấy bị xây xát cũng khá nghiêm trọng ,không chỉ có những vết thương ngoài da.Có 1 vết thương bị bỏng bởi axit nhưng đừng lo ta sẽ đắp thảo dược sẽ hồi phục nhanh thôi"
-"Dạ vâng cảm ơn bà"
Bà Pomfrey gật đầu rồi dọn đồ nghề để đi ra không quên chào cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall-"Cậu ổn chứ Lucy?"-Harry nhìn em với ánh mắt lo lắng
-"Mình ổn"
-"Bồ biết mình sợ lắm không..."
Hermione ngồi đầu giường nắm lấy tay em vừa nói vừa lau nước mắt
-"Trò cảm thấy trong người mình như nào rồi"-Cụ Dumbledore
-"Dạ con thấy hơn mệt thôi ạ"
-"Có lẽ ta nên nói lại với phụ huynh của trò"-Giáo sư McGonagall
-"Thưa giáo sư , xin người đừng nói chuyện này cho ba mẹ con biết ạ...con không muốn ba mẹ lo lắng.."
-"Nhưng ...."giáo sư McGonagall định từ chối
-"Thôi được nhưng nếu quá nghiệm trọng ta sẽ báo cáo được chứ?"-Cụ Dumbledore
-"Dạ....Con cảm ơn ạ"
-"Trò mau nghĩ ngơi đi có gì ta sẽ nói chuyện với trò sau khi trò khoẻ lại"-Cụ Dumbledore
-"Dạ"
Nói rồi cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall đi ra khỏi bệnh xá
-"Ngươi thấy việc này như nào McGonagall?"
-"Dạ chuyện này có lẽ đã rắc rối hơn khi 1 thuần chủng bị tấn công"
-"Nếu cứ tiếp tục như vậy Hogwarts sẽ phải đóng cửa..."
_______
-"Bồ có đói không Lucy mình đem đùi gà cho bồ ăn nhé?"-"Cảm ơn Ron nhưng mình không đói lắm"
-"Vậy bồ nghĩ ngơi đi , sau khi kết thúc tiết học mình sẽ nấu cháo đem xuống cho bồ nhé Lucy"-Hermione
-"Được "
Ron và Hermione rời khỏi bệnh xá nhưng còn Harry cậu vẫn đang đứng nhìn em
-"Hmm...Harry cậu ổn chứ?"
Em lên tiếng khi thấy Harry đứng như tượng-"À ..ừm ...cậu nhất định phải khoẻ lại nhé , mình lo lắm"
Em bất ngờ vì Harry đang đứng trước mặt em lại ngại ngùng không giống mọi ngày em còn có thể thấy má cậu đã ửng đỏ
-"Mình sẽ không sao đâu mà"
Nghe em nói vậy cậu đưa mắt nhìn em 1 lần nữa rồi gật đầu rời đi . Trước khi rời đi cậu còn dặn dò em
-"Nếu có gì thì hãy nói với mình nhé , nhất định mình sẽ giúp"
Em vui vẻ gật đầu rồi vẫy tay với cậu.Không còn ai trong bệnh xá em nhớ lại lúc đấy em đang ở trong nhà vệ sinh khi em đang chỉnh sửa cà vạt thì có 1 cái bóng đen vụt qua sau lưng khiến em giật mình quay lại nhưng khi quay lại em thấy 1 màu tối bao quanh mình và những đòn tấn công liên tục đánh thẳng vào người em .Nhưng em không thể phản kháng và từ từ em mất đi ý thức, sau khi tỉnh dậy em đã ở bệnh xá...Rốt cuộc ai đã tấn công em ?
Suy nghĩ 1 hồi em bắt đầu ngắm mắt mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Trong lúc ngủ em có cảm giác như ai đó đang đứng nhìn em sau đó em cảm nhận được 1 thứ mềm mềm chạm vào môi em nhưng vì quá mệt mỏi em chẳng buồn mở mắt mà mặc kệ vì có lẽ nó chỉ là giấc mơ mà thôi .....