"Đến muộn thế ? "
Sanzu vứt chiếc áo dính máu lên sofa, thản nhiên nhìn Ran bằng ánh mắt chán nản hiếm thấy. "Đi xử lý một chút phiền phức thôi."
"Hên cho mày đấy, Boss chưa tới." Kokonoi đếm xấp tiền trên tay, ngẩng đầu lên hỏi. " Mà, cái áo dính máu đó là sao thế ? "
"Bẩn rồi, đừng để ý." Sanzu vứt nó xuống sàn, đá ra xa.
"Đồ tiêu khiển mới à ? " Ran nói với giọng ngán ngẩm. "Sướng nhỉ ? Bọn này đang chán đây."
"Mày với Rindou mà cũng có lúc chán à ? " Gã cầm lên ly Champagne trên bàn, nhấp một ngụm.
"Ờ thì... Dạo này cũng hơi thiếu thật." Rindou ậm ừ, nhìn ly Champagne trên tay Sanzu bằng ánh mắt quái đản. "Thế em gái mày như nào rồi ? "
Sanzu nheo mắt. "Mày quan tâm tới nó làm gì ? "
"Chà..." Ran ngồi xuống bên cạnh Sanzu, nhếch miệng."Không ấy, nể tình bạn bè gả nó cho tao đi. Nhóc ấy nói chuyện hợp gu tao lắm."
"Mơ đi." Sanzu bỏ ly Champagne còn một phần ba xuống bàn, thở dài. "Tao vừa đi họp phụ huynh cho nó xong đây. Lớp bên cạnh có một thằng nhóc bám con bé dai như đỉa ấy, nên tao xử nó luôn cho gọn."
"Mày giết nó à ? "
"Tao là đang cứu nó." Gã rút điện thoại, nhìn lướt qua màn hình. "Để nó rơi vào tay con nhóc kia, chẳng biết còn được nửa cái mạng không nữa."
"Ờ nhỉ." Rindou đập tay đắc ý.
"Giờ nó đang ở dưới hầm ấy, có muốn thì xuống mà chơi với nó."
"Hế, qua tay mày rồi mà vẫn sống được thì hơi lạ nha."
"Chúng mày... " Kokonoi lên tiếng. "Boss nói hôm nay nghỉ."
"Vậy chúng mày tự nhắn cho Kakuchou đi, tao về nhà." Gã giẫm lên chiếc áo trên sàn, đi ra bên ngoài nhưng vẫn không quên buông lại một câu. "Mà, cái thằng đó là thằng con của tên quỵt nợ mày tháng trước ấy, Rindou."
Thoáng thấy sắc mặt cậu em trai biến đổi, Ran kín đáo thở dài một hơi. Xem ra tên nhóc kia số hưởng rồi.
.
.
.
Tới khi Sanzu về tới nhà thì đã gần mười hai giờ đêm. Gã cầm theo một cái hộp giấy nhỏ, bên trên đề lên chữ 'Valentine' màu đỏ. Sặc sỡ thật, Sanzu thầm nghĩ như vậy, nhưng đây là tiệm duy nhất bán bánh bao nhân đậu đỏ còn mở cửa ở Shibuya. Một chút đồ ăn khuya mà thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm cả.
"Haru, về rồi ? "
"Ờ." Gã trả lời một cách nhạt nhẽo. "Đói không ? "
Sakura hơi chau mày, bao giờ về muộn thì câu đầu tiên mà Sanzu hỏi cô cũng là có đói hay không cả.
"Em đâu phải heo mà lúc nào cũng đói ? Sáng anh đi họp phụ huynh thế nào ? "
Gã để hộp bánh bao nhân đậu đỏ lên bàn, đát về phía cô.
"Ăn trước đi."
"Haru mệt à ? "
Chợt nhớ ra cái gì đó, cô đứng bật dậy, chạy vào trong bếp. Lát sau, Sakura đi ra với một cái hộp nhỏ được thắt nơ màu trắng, đưa nó cho Sanzu.
"Này, giri chocolate cho Haru."
Gã có chút bất ngờ nhìn hộp quà trên tay Sakura với vẻ nghi hoặc.
"Gì đây ? Không bỏ Kali Xyanua vào đây đấy chứ ? "
Sakura giật giật khóe mắt.
"Không."
"Vậy là Ricin trong hạt thầu dầu ? Hay là Cyanide ?
Ở với Sakura lâu như vậy, Sanzu sớm đã phải học cách đề phòng người khác rồi
"Kệ Haru, không ăn thì cứ vứt đi." Cô nói vậy, rồi quay lưng đi về phía phòng ngủ.
Sanzu tính gọi Sakura lại vì hộp bánh bao nhân đậu đỏ vẫn còn nguyên, song lại thôi. Gã mở hộp, lấy ra một viên ăn thử.
Đắng.
Gã không thích vị ngọt, có lẽ vì điều này mà Giri Chocolate thiên về vị đắng nhiều hơn hẳn.
"Ngon không ? "
"Tưởng ngủ rồi? " Sanzu nói bằng giọng chế giễu.
"Em không ngủ được." Sakura cười nhẹ. "Vậy là Valentine năm nay đã sắp qua rồi, có lẽ em phải kiếm chị dâu cho mình thôi."
"Chị dâu ? "
"Um." Cô gật đầu. Từ khi tới thế giới này đến nay, người cô yêu quý nhất là ba anh em nhà Akashi. Sanzu từ bé đã chịu thiệt thòi hơn hẳn, năm nay gã cũng gần ba mươi rồi, vẫn là nên kiếm cho gã một cô vợ đi. Vả lại, chính Sakura cũng muốn có người yêu. "Là vợ cho Haru đó. Đến lúc đó thì em phải dọn ra khỏi đây rồi nhỉ ? "
Không rõ có phải là do cô nhìn nhầm hay không, cơ mà hình như sắc mặt gã trầm xuống hẳn.
"Với... Với lại, kiểu gì sau này có người yêu thì em cũng phải dọn ra ngoài thôi mà. "
Còn chưa nói dứt câu, cả người cô đã bị ghì chặt xuống sofa
"Haru ? "
-----------
Valentine vui vẻ nhé mọi người.
Xin lỗi vì tôi rep comment muộn.
Thân gửi em gái dấu yêu, anh đang bận nên đừng hòng có pỏn nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN Naruto + TR]Cuồng Mê
FanfictionAkashi Haruchiyo có một cô em gái từ trên trời rơi xuống. Một đứa nhóc kỳ lạ, tóc hồng, mắt xanh màu lục bảo. Nó lúc nào cũng luôn miệng nói mình là Ninja, và siêu siêu khoẻ. Và nó không chịu mang họ Akashi, mà khăng khăng lấy họ Haruno. "Mày mấy tu...