"Haru ? "
Gần khuya, ánh đèn bàn màu vàng leo lét chiếu rọi màn đêm. Cộng thêm với việc Sanzu đột ngột áp sát càng khiến cô hơi rợn người . Tay của gã ấn chặt xuống hai bên vai cô, không cho Sakura một chút cơ hội cử động. Đáng ra cô có thể dễ dàng đánh ngã gã, song, cơ thể ở thế giới này yếu hơn hẳn so với thân thể cũ của cô. Không may mắn để cho người này bạo phát, Sakura thực sự lo sợ cho xương bả vai của mình.
"Nặng quá, Haru, xuống khỏi người em ! "
"Tsk, mày ồn quá." Gã nói vậy, rồi cúi sát xuống gương mặt đang đỏ bừng.
Cho dù là sống qua hai kiếp người, da mặt cô đều mòng như vậy mà.
"Tránh... Tránh ra đi mà !" Sakura trừng mắt nhìn gã.
Đôi đồng tử màu thạch lam hơi ngưng đọng, giống như bị phủ lên một lớp sương mù dày đặc. Mùi rượu từ trên người gã toát ra, khiến cô có chút rờn rợn.
"U... " Sakura còn chưa lên tiếng, đã bị Sanzu chặn môi. Lưỡi gã luồn vào trong khoang miệng cô, tham la càn quét hết mật ngọt. Sakura là lần đầu trải qua cảm giác bị hôn sâu tới vậy, nhất thời có chút khó thở. Song, gã chẳng để ý, tiếp tục dây dưa không dứt với đôi môi anh đào bị mút tới sưng tấy.
"Đủ rồi ! "
Sakura mở mắt trừng trừng, mạnh tay đẩy gã ra khỏi người cô rồi đi nhanh về phòng ngủ, chốt chặt cửa.
Sanzu bị đẩy ngã trên tấm thảm, chậm rãi ngồi lên trên ghế sofa. Gã vuốt ngược mái tóc màu hồng, mắt nhắm hờ.
Khỉ thật, lại để cho lời nói của cô làm mất kiểm soát như vậy.
Mai làm sao mà đối mặt đây ?
.
.
.
Sakura nằm thu lu một góc trên giường, bó mình lại trong tấm chăn bông màu xanh ngọc.
Tại sao mọi chuyện lại có loại kết cục này ?
Ngoại trừ nụ hôn gián tiếp, mà không, đó chỉ là hô hấp nhân tạo cho Naruto mà thôi, thì đây là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác hôn một người.
Người đó còn là người mà cô coi là anh trai bao lâu nay chứ ?
"Chỉ là do say rượu thôi, không có ý gì khác đâu.. "
Sakura thầm nhủ như vậy, nhưng chính cô cũng không tin tưởng mình cho lắm.
Cô hoàn toàn bị cuốn vào nụ hôn sâu đó, và thậm chí là chỉ trong khoảnh khắc, Sakura đã nghĩ tới Uchiha Sasuke.
Lạ thật.
.
.
.
Gã thức trắng cả đêm qua.
Gương mặt đỏ bừng, đôi đồng tử màu lục bảo và cơ thể có chút run rẩy của Sakura vẫn hiện hữu trong đầu gã mà không tài nào biến mất.
Gã hâm nóng lại phần bánh bao hôm qua trong lò vi sóng, tiện tay rót ra một cốc sữa đầy ụ. Sakura ghét sữa nhất mà lại.
Xong xuôi, Sanzu để tất cả lên bàn, chần chừ tiến tới phòng ngủ.
Cạch !
Không gõ cửa mà trực tiếp lao vào phòng đã thành thói quen của cả hai người rồi. Thành thử đôi khi cũng gặp chút phiền phức nho nhỏ, nhưng không sao bỏ được cái thói quen này.
Sakura bật dậy ngay lập tức, điều này Sanzu sớm đã lường được. Từ nhỏ cô đã có trực giác nhạy bén như vậy, chỉ có là người thân quen thì sự cảnh giác của Sakura mới buông lỏng.
Hơn nữa, cô cũng mắc tính hay quên. Chuyện xảy ra sau mười giờ tối Sakura sẽ auto quên sạch 100%. Vì vậy nên gã chẳng ngại ngùng gì khi nhớ lại chuyện đêm qua.
"Xuống ăn sáng, lát tao chở đi học."
Sakura dụi mắt bước xuống giường, vò vò mái đầu.
"Biết rồi..."
-------------
Ngủ ngon nha.
Không có gì đâu, chỉ là khoe bàn phím thôi.
Tôi thích màu hồng, viết truyện H, nhưng dừng joke về giới tính và xu hướng tình dục của tôi. Bị nhiều nên rào trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN Naruto + TR]Cuồng Mê
FanfictionAkashi Haruchiyo có một cô em gái từ trên trời rơi xuống. Một đứa nhóc kỳ lạ, tóc hồng, mắt xanh màu lục bảo. Nó lúc nào cũng luôn miệng nói mình là Ninja, và siêu siêu khoẻ. Và nó không chịu mang họ Akashi, mà khăng khăng lấy họ Haruno. "Mày mấy tu...