Sau cuộc tấn công của con quỷ là Muzan, gia đình Kamado người còn sống không riêng chỉ Nezuko mà còn có một đứa con gái nữa tên Orchid. Đó là tên tôi. Tôi đã không ở nhà lúc hắn tấn công vì mẹ của tôi đã nhờ tôi đi mua chút đồ.
Sau khi mua xong, trời đã tối đen như mực nên khi đi lên núi có một người tên là Suburoujii nói rằng tôi không nên đi tiếp. Hãy ở nhà ông, ông cứ một mực khăng khăng rằng đêm xuống có quỷ. Thái độ của ông ấy thực sự rất quyết liệt, tôi đành ở lại vì rất khó để từ chối. Vào căn nhà của ông tôi thấy anh hai là Tanjiro đang ăn cơm.
"Nii-chan?"
"Ah Orchid-chan? Em đang làm gì vào giờ này vậy?"
"Mẹ nhờ em mua chút đồ mà bác Suburoujii cứ bảo đêm muộn có quỷ không cho em về nhà với mẹ."
"Ể! Giống anh ghê!"
"Nhưng em có cảm giác sắp có chuyện chẳng lành xảy ra." Orchid xoa cằm nói.
Tanjiro giật mình, em gái cậu có trực giác rất chuẩn xác gần như là chưa bao giờ sai: "Được rồi. Đi ngủ thôi nào Orchid."
"Em ngủ cùng anh có được không?"
"Đến đây nào!"
"Vâng."
Vào đêm trời tuyết rét lạnh bão bùng trong căn nhà nhỏ bé trên ngọn núi có hai đứa trẻ đang ôm nhau nghỉ đồng thời một cuộc sát hại xảy ra mà không mấy ai biết.
-Sáng sớm
"Cháu chào bác." Cả Orchid lẫn Tanjiro đều lễ phép từ chào.
Đôi chân dẫm đạp lên tuyết phủ cả con đường về nhà. Gần đến nơi thì anh hai bỗng nhiên chợt đứng sững lại. Vẻ mặt rất chi là bàng hoàng và sợ hãi.
"Nhanh lên nào Orchid."
"Ah... Vâng."
Hai anh em họ bắt đầu chạy thục mang về nhà. Họ quá bàng hoàng mà chứng kiến cảnh mà cả đời họ sẽ không bao giờ quên. Với tâm thân nhỏ bé của Nezuko đang che chắn cho đứa em út nhà họ. Tanjiro ngỡ ngàng chạy đến bên Nezuko rồi nhìn vài trong nhà
....Không còn ai sống cả.
"Mẹ? Mọi người?" Tôi cùng đã đến bên anh hai. Nước mắt không kìm được mà khóc nức nở.
Tanjiro phát hiện Nezuko vẫn còn hơi ấm. Ẫm cô lên trên vai rồi nói: "Orchid! Mau lên Nezuko-chan vẫn còn hơi ấm. Nếu mang em ấy đến thầy thuốc có thể cứu được."
"...Anh hai cứ đi trước đi ạ...Em muốn ở lại...cùng với mọi người."
Thấy cô em gái đang cực kỳ suy sụp. Anh cố kìm nén nước mắt ôm chặt lấy Nezuko mà chạy đi.
Orchid sầm mặt lại, đôi mắt lờ đờ mà bước đến nhà kho nơi có chiếc giếng của nhà. Tôi đun nước lên, nước đã ấm tôi gánh về nhà.
Đặt trên sân nhà tôi vắt đi chiếc khăn mặt. Tôi lau sạch sẽ những vết máu đã khô còn bám trên gia đình. Mị người đã sạch sẽ tôi đi ra ngoài cầm cuốc lên đào ra mấy cái hố. Đến lúc tôi đã đào xong tôi thấy anh hai cùng chị bước về nhà. Tanjiro nhìn tôi cả một thân người bẩn thỉu... chắc lúc tôi đang đào đất bụi bânt đã bám lên người tôi. Anh hai chạy đến bên tôi ôm lấy giọng nói run run nói rằng tôi nếu buồn thì cứ hãy khóc. Nực cười thay đến anh còn không thể bình tĩnh được nói chi là an ủi tôi, nhưng cái vuốt lưng đầy nhẹ nhàng đó lại khiến tôi không chịu được mà khóc nấc lên. Nezuko không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng đến bên chúng tôi mà ôm lấy cả hai. Hai chúng tôi không kìm nén được đã khóc rất nhiều. Sau khi đã chôn xong mọi người thì anh hai đã kể cho tôi nghe cuộc gặp gỡ của anh với với một người tên Giyuu. Hóa ra Nezuko-nee giờ đã trở thành quỷ.
Tôi nhàn nhạt nhìn chị rồi đến đấy ôm chị. Chị biết tôi chị đặt tay lên đầu tôi mà xoa đầu.
Tôi nắm tay chị và anh hai bước đi để tìm người có tên là Urokodaki Sankonji.
Chị Nezuko không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
Tìm được ông, ông đã dạy chúng tôi cách dùng hơi thở nước.
Nhưng về lâu sau đó vì anh không hợp nên đã chuyển sang chơi với mặt trời và nghịch lửa. Tôi thù khác hẳn với anh trai rất có tương hợp với hơi thở nước nên đến nay vẫn dùng. Nhật luân kiếm của anh trai màu đen của tôi thì màu xanh nhạt.
Trên con đường diệt quỷ chúng tôi có bạn họ tên là Zenitsu và Inosuke.
Việc kiếm sĩ diệt quỷ mang theo con quỷ trên lưng đã truyền lên cấp trên. Chúng tôi đã bị bắt lại. Anh hai tôi có vẻ sồn lên khi có người làm hại đến chị Nezuko. Còn tôi là con gái và còn rất ngoan ngoãn họ để tôi ngồi bình thường. Tôi tin tưởng anh hai nên không làm gì nhưng rất không có thiện cảm với người đó.Một con người được đỡ ra bên ngoài, ông rất ôn nhu. Tất cả mọi người đêug quỳ rạp rất nhanh bắt được tình hình tôi quỳ sâu xuống so với mọi người. Anh hai có chút không hiểu nên bị người kia ép đầu xuống. Người đầy sẹo đấy đã chài hỏi Chúa công. Tất cả bọn họ trừ ông đều không đồng ý sự xuất hiện của Nezuko là hợp lệ. Họ đều muốn cắt cổ cô xuống. Sự thật phải nói rằng Orchid đã bị trầm cảm một thời gian dài kể cả khi tôi cố tỏ ra bình thường nhưng tôi biết mình rõ là không hề bình thường.
Nhìn cảnh chị hai bị châm chọc tôi không thể nào chịu nổi. Nói một câu xin lỗi tôi xuất hiện và ngồi trước mặt con người đó, ngước mắt lên hỏi: "Anh cảm thấy gì khi đâm vào cơ thể của Nee-san?"
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và cả anh hai tôi cũng vậy.
"Vui mừng?"
"Hãnh diện?"
"Tự hào?"
"Ah... Tôi xin lỗi một người thô lỗ như chú sao chắc là rất hãnh diện rồi."
....Chú?
Mọi người đều đang nhịn cười, chị hai đã vượt qua thử thách và không hề tấn công ăn thịt con người.
"Ngươi..... Ta hiện tại có 27 tuổi!" Anh ta hét lên và giơ thanh kiếm lên. Tôi biết hắn ta không có định làm hại tôi nhưng tôi lại diễn kịch.
"Oa!!" Tôi chạy đi qua chỗ của ngài tôi cúi người kính trọng: "Xin phép ạ!" Rồi tôi chạy vụt xuống đứng sau lưng của chị xinh đẹp tóc tím hét lên:" Chị ơi chị ơi ông chú già kia đã thô lỗ đâm vào người của một cô gái. Anh Sahito đã bảo một đấng nam nhi sẽ không làm hại con gái. Ôi trời! Đã thế ông chú kia định đánh trẻ con kìa. Ông chú đấy không phải một đấng nam nhi, đúng không chị?"
"Phụt..."
"Orchid!! Thế là thô lỗ đó em. Dù người ta có già đi chăng nữa thì cũng là cấp trên. Ta nên tôn trọng."
Sau đó chúng tôi đã được đưa đến trang viên của Trùng trụ.
Chúng tôi đã đồng hành cùng với các trụ cột để tiêu diệt quỷ. Sau mỗi trận chiến đó bọn tôi lại càng thêm gắn bó. Tôi quý nhất chính là Muichiro. Cậu ấy rất chi là kawai~
Chuyện gì cần xảy ra thì chắc chắn sẽ xảy ra. Trận chiến cuối cùng...
Trận chiến đó mặc dù tôi không thể miêu ta hết được nhưng cái kết cho con quỷ đã sát hại cả gia đình tôi tin tôi đi hắn đã chết cháy, chết trong đau đớn. Nhưng chết rồi cũng muốn gieo rắc nốt nỗi sợ cho toàn nhân loại. Hắn đã biến hai anh em tôi thành quỷ. Tanjiro đã trở thành chúa quỷ- con quỷ mạnh mẽ và tự hào nhất.
Tôi đơn giản chỉ truyền một lượng ít máu. Sức mạnh có thể ngang hàng với Thập Nhị..
Anh trai tôi đã mất kiểm soát tôi thì ngược lại. Sợ cái đau rât ghê người khi mặt trời chiếu vào tôi đã nhanh chóng chạy vào bóng râm quan sát tình hình.
Tôi thấy tay cô ấy đang cầm một lọ thuốc nào đó. Cô ấy dường như cảm nhận thấy ánh mắt nhìn vào mình. Cô lập tức cảnh giác quay sang. Nhìn tôi cô ngỡ ngàng mà muốn khóc. Tôi mỉm cuoief và chỉ tay về phía anh trai và lẩm bẩm vài câu với Kanao. Cô muốn khóc nhưng lại vững vàng quyết tâm chạy đến bên Tanjiro. Đâm liều thuốc ấy anh hai cần một thời gian để trở thành người. Đây chẳng phải là cái kết đẹp nhất rồi?
Bỗng nhiên một luồng sức mạnh to lớn ập vào người tôi. Tôi không chịu được mà ngã nhào ra. Cái đau bị mặt trời thiêu đốt dữ dội, nghe thấy tiếng mọi người đều quay lại xem thấy tôi họ vội vã đến bên. Anh chị tôi rơi nước mắt nóng hổi, cơ thề không chịu được sức mạnh đó cũng dần tan biến theo. Họ khóc lóc đau đớn gọi tên tôi trong vô vọng.
Một bàn tay ấm áp đặt vào đầu tôi mà xoa đầu, bàn tay tôi được người khác nắm lại. Một nỗi xúc động dâng trào tôi mỉm cười hạnh phúc. Ai bảo tôi buồn dù có chết tôi cũng có thể trở về bên gia đình thân thương gặp bạn bè đồng đội. Điều duy nhất tôi hối tiếc chiếc là hai người bọn họ. Anh hai đã chịu quá nhiều đau khổ rồi nhưng nếu có chị hai chắc không sao đâu đúng không?
Chết ở cái tuổi mười ba có hơi tiếc thật nhưng biết sao giờ. Không ai biết Orchid biến mất thì Nhật Luân Kiếm cũng biến mất theo.
....
====
Đến lần nữa tôi mở mắt ra, tôi nhìn xung quanh trông hơi giống bãi rác. Tôi nhìn lại bản thân... vẫn giống thế không khác gì. Tôi vẫn là quỷ, vẫn mặc đồng phục của diệt quỷ đoàn chiếc haori giống với màu tóc của Muichiro, bên trên màu tím sẫm dưới là xanh nhạt. Theo thói quen tôi đặt tay bên hông, phát hiện ra Nhật Luân Kiếm cũng ở bên mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm.Nhảy xuống khỏi bãi rác tôi nhìn xung quanh mà không biết thế nào, nghiêng nghiêng đầu mà chấm hỏi to đùng.
.....Đây là đâu vậy trời?!
----------
15/02/2022
Cuồng bộ Kimestu no yaiba vãi ><
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đn Kny+HxH) Tôi Có Một Căn Bệnh
Science FictionMang một thân phận mới sống một thế giới mới, tôi chắc chắn sẽ sống thật tốt. (Ảnh truyện đều có nguồn từ truyenqq)