2.

87 10 0
                                    

Tôi có thể cảm nhận năng lượng tràn đầy trong cơ thể. Tôi vừa vui vừa chán nản. Với sức mạnh tôi nghĩ mình có thể sống tốt ở thế giới này.Tôi hiện vẫn đang đứng trong bóng râm, tôi không muốn cảm nhận cảm giác như bị lửa thiêu sống. Thử tìm thì thấy một chiếc khăn màu hồng nhạt điểm xanh ở đầu. Tôi chùm lên đầu cuốn xung quanh cổ sau đó cầm chiếc mặt nạ do chính thầy đưa cho. Chiếc mặt nạ cáo mỉm cười điểm trên đấy là hoa lan.Tôi đã kiểm tra chắc chắn rằng không hở tý da thịt ra ngoài.
Tôi dồn lực xuống chân rồi bắn đi. Chà! Sướng thật nhỉ?!
Tôi ngỡ ngàng nhìn sự phát triển vượt trội của sinh vật thế giới này. Đang vượt rừng thì thấy một cậu bé đang ngồi trên một cái cây to. Quan sát giống như đang bắt cá, dù nghĩ thế nhưng tôi lại không hiểu sao phải trèo lên cái cây to đấy làm gì? Tôi lặng lẽ bướ tới cậu ấy. Hình như cậu ấy không biết tôi đang ở ngay cạnh quan sát. Cậu nhóc đấy rất tập trung vẫn cứ ngồi yên trong mấy ngày. Tôi thì vì không biết đường nên cũng ngồi theo cậu. Tôi nhẩm nhẩm cũng đã hơn tuần nhưng cậu nhóc vẫn không có động tĩnh. Tôi định đi nhưng rồi cái móc câu của cậu ấy động đẩy rồi kéo mạnh đi. Cậu ta cố giữ lại không được xong cậu nhảy lên cuốn dây câu cá của mình với cành cây to đấy. Cậu dùng sức kéo hết sức lên tôi thấy một thứ ở trong nước chồi lên. Tôi nhìn nó bị kéo lên mặt nước mà mắt mở to.
Éo gì vậy?
"Yeah. Thành công rồi."
Cậu bé đó nhảy xuống chỗ đứng của mình mà lỡ trượt chân tôi thấy thế giơ tay lên đỡ. Cạu bé đó hết hồn: "Chị.... chị ở đó từ bao giờ thế?"
"Chị ở ngay từ đầu rồi!"
"Oa! Chị tuyệt thật đấy! Em ngồi đây từ lâu rồi mà không phát hiện ra chị."
"Hahaa..."
Nhóc mà phát hiện được. Chị mày vốn chết rồi cơ mà.
"Vậy đây là cái gì thế?" Cô chỉ vào thứ to lớn đang nằm giãy đành đạch trên bờ.
"Ah-đó là Chúa tể đầm lầy ạ."
Tôi như bừng tỉnh rồi gõ vào đầu mình một cái: "Xin lỗi em nói chuyện từ nãy giờ mà quên chưa giới thiệu. Chị tên là Kamado Orchid."
"Em là Gon."
"Ừm, rất vui được gặp em. Em cần con Chúa tể này làm gì? Ăn ngon lắm sao?"
"Không ạ. Em cần con này để được tham gia kì thi Hunter."
"Hunter?"
"Vâng. Bố em là một Hunter nên em muốn tìm hiểu công việc của cha mình."
"Hunter là gì vậy?" Tôi vẫn chả hiểu thằng bé đó nói gì cả."
"Hunter là người sẽ khám phá những nơi bí mật trên thế giới này, tiêu diệt quái vật này-"
"Khoan đã. Em vừa bảo tiêu diệt quái vật, ý em là những con quỷ sao?"
"Ah-ưm... em cũng không biết nữa.." Gon có hơi lúng túng.
"Thế thì đúng rồi. Chắc là Hunter cubgx giống như Quân đoàn Diệt quỷ nhỉ? Vậy Gon à cho chị hỏi làm sao để trở thành Hunter thế?"
"Em nghe bảo chúng ta phải trải qua một cuộc thi vô cùng khó khăn mà tỉ lệ thành công chỉ có 1/10000 thôi à!"
"Thế chị tham gia được chứ?" Tôi nghe mà cả người sôi máu theo. Nghe có vẻ rất thú vị.
"Được ạ. Nhưng em chỉ có một thẻ đăng kí thôi... Ah hay là chúng ta thử đi hỏi xem trên đảo có ai có không?"
"Ừm!"
Chạy một lượt trên đảo cuối cùng cũng xin được thẻ đăng kí của một người. Cô ta vốn định đi nhưng lại là kẻ hèn nhát, sợ chết nên đã bỏ cuộc.
"Chị đợi em chút nhá! Em cần đi nói với dì Mito." Gon quay đi vẫy tay với tôi hét lớn.
"Được." Giờ chỗ này tôi chỉ quen mỗi Gon. Gon đi đâu tôi đi đấy. Nói thấy ngại nhưng tôi từ thời đại Edo đến cơ. Mấy thứ này cô không tinh thông lắm nên đành nhờ Gon vậy.
Đợi một lúc thì mới thấy cậu bé Gon của chúng ta thì cũng là lúc thuyền tới đón.
Cậu ấy đứng ở mui thuyền mà giơ tay vẫy chào mọi người. Cậu ta còn nói cái gì mà trở thành một Hunter giỏi nhất cơ. Đáng yêu ghê!
Quay lại trong thuyền những con người nghe được Gon nói thì đều phát cười khinh. Nhưng chúng tôi cũng không để ý lắm.
"Nè Orchid-san giòe đã là mùa hè sao chị mặc nhiều thế?" Gon có hơi nóng mà nhìn tôi.
"Tại chị không thích bị nắng chiếu vài thôi." Tôi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Đứng dưới nắng cũng được đấy nhưng phải chịu đau đớn kinh khủng một thời gian.
Gon nhìn những con chim hải âu rồi nói trời sắp có bão. Có một ông lão có vẻ hứng thú với cậu ra nói chuyện.
Trời cũng chập tối, con thuyền đã trải qua một đợt mưa bão. Ông lão mà tôi nói trước đó là thuyền trưởng của con thuyền này. Ông đến xuống khoang tàu nhìn xem mọi người thế nào. Gần như tất cả mọi người bị gục ngoại trừ 4 người ra là tôi, cậu bé Gon, ông chú già và một cậu thanh niên tóc vàng.
Ông hỏi tất cả chúng tôi vì sao lại muốn trở thành Hunter. Tôi đã quá mệt mỏi để trả lời vì lâu rồi mà mãi vẫn chưa ăn thịt người. Tôi cần ngủ để bổ sung lại năng lượng nếu không thì cứ tự giật phăng cánh tay mình ra mà gặm nhấm.
Tôi mơ màng nói: "Tôi ...Oáp....muốn tiêu diệt quỷ.... Gon khi nào đến nơi nhớ gọi chị nhớ!... Oáp." Tôi dặn dò thằng bé ngoan này mà chợp mắt đi ngủ.
Mọi chuyện xảy ra sau đó tôi cũng chả biết chỉ hiểu rằng Gon đã làm quen được hai người đó. Cậu thanh niên tóc vàng tên là Kurapika còn ông chú già đó tên là Leorio.
Tôi cũng lễ phép giới thiệu bản thân: "Xin chào tôi tên là Kamado Orchid. Rất vui được làm quen với hai người."
"Tôi cũng thế." Kurapika đáp lại.
"Sao cô lại mặc quần áo bí bách này vào mùa hè vậy?" Leorio không hiểu hỏi.
"Đơn giản là tôi không thích cảm giác ánh nắng chiếu vô người thôi." Tôi trả lời.
Ông thuyền trưởng rất thích chúng tôi à đâu thật ra là rất thích Gon nên đã đưa cho cậu chỉ dẫn.
Đi lên đấy vượt qua thử thách với câu trả lời là: Không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi của bà lão.
Chúng tôi tiếp tục hướng theo con đường mà bà mở ra. Chúng tôi đã đến một căn nhà, tôi lễ phép gõ cửa nói: "Có ai ở nhà không ạ? Trời tối xin phép cho chúng tôi được ở nhờ qua đêm ạ!"
Câu trả lời thì không thấy chỉ nghe thấy tiếng sột soạt phát ra. Có điềm chẳng lành tôi lập tức mở cửa ra, cảnh tượng bên trong khiến chúng tôi ngạc nhiên.

 Có điềm chẳng lành tôi lập tức mở cửa ra, cảnh tượng bên trong khiến chúng tôi ngạc nhiên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi tưởng quỷ đã rút ra và sử dụng hơi thở.
Hơi thở của nước: Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm.
Con cáo đó có thể cảm nhận được lưỡi kém trông vô cùng mềm mại mà uyển chuyển nhưng lại vô cùng sắc bén. Nếu không di chuyển bây giờ thì đầu của nó sẽ lìa ra mất. Nó vất cô gái đang cầm trên tay về phía tôi. Tôi lập tức dừng lưỡi kiếm mà đỡ lấy cô gái.
"BA NGƯỜI HÃY ĐUỔI LẤY CON CÁO ĐÓ ĐI. NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY CỨ ĐỂ TÔI LO."
"Ừm. Chị hãy cẩn thận." Gon nói với cô rồi sau đó họ chạy đi.
Tôi quay lại xem tình hình của hắn ta đó. Trên thân thể xăm toàn hình quái gở.
Tôi đang tìm kiếm hộp sơ cứu bỗng nhiên nghe thấy tiếng đằng sau mình. Trực giác khủng của tôi với cảm giác nhạy bén của loài quỷ cô rất nhanh đã phát hiện ra điều bất thường.
Hơi thở của nước: Thức thứ tư: Đả triều.
Tôi xoay lại dùng hơi thở kiếm khí của thanh kiếm giống như làn nước chém đến hắn ta đó.
Hắn ta đó sợ hãi nhảy ra xa khỏi phạm vi tấn công của tôi. Cô gái đó nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của tôi liền nói: "Uây uầy đợi đã nào..... Bình tĩnh đi nào... Tôi là người sẽ đưa mọi người đến địa điểm thi. Tôi không có hại cô."
Tôi có hơi nghi ngờ nhưng vẫn thu lại kiếm.
"Đi thôi nào!"
Người đàn ông đó dẫn tôi đi đến chỗ của mọi người. Chuyện đã kết thúc bởi việc Gon có thể nhận ra hai vợ chồng nhà cáo.
Họ đã dẫn chúng tôi đến địa điểm thi. Trên đường đến nơi thì Kurapika với Leorio cứ cãi nhau về ý nghĩa của việc trở thành Hunter.
Chúng tôi xuống tận tầng thứ 100. Cửa thang máy mở ra có rất nhiều người ở đấy. Tôi nghe thấy dù hai con người đó nói rất nhỏ: "Khí thế của họ đã thay đổi. Họ đều không phải hạng xoàng."
Dù thế sao tôi cứ thấy những người ở đây nhưng không phải tất cả cứ yếu yếu làm sao ấy nhỉ?!
Đôi lời của tác giả:
Con không thấy yếu không phải vì họ không mạnh mà là con mạnh hơn họ.
=========
16/2/2022

(Đn Kny+HxH) Tôi Có Một Căn BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ