Tôi cùng với Gon, Kurapika và Leorio bước vào bên trong. Chúng tôi được một người rất quái dị đưa cho bảng số. Tôi suýt chút nữa định rút kiếm ra chém vì nghĩ là quỷ nhưng trực giác tôi lại không có điều gì bất thường. Tôi đành tạm cố nén sự nghi ngờ vào bên trong và đi theo về phía Gon.
Thế giới này thật kì lạ!
Một kẻ cái gì cũng không biết như tôi tốt nhất là không nên cứ tứng hửng đi lung tung. Có một người tên là Tompa đến làm quen. Hắn ta lumg lùn béo ục ịch khuôn mặt gian xảo đến làm quen. Sau khi lamg quen xong hắn ta đưa cho mỗi chúng tôi một lon nước. Tôi cầm lon nước mà kì thị khủng khiếp nhưng vì phép lịch sự nên tôi miễn cưỡng uống.
Wtf? Thứ gì kinh vậy?!
Tôi uống một ngụm nước lập tức phun tào.
Tôi vốn không định quan tâm thêm cái gì nữa nhưng một tiếng hét thất thanh vang lên
"A A A A A!!!!"
Tất cả mọi người đều dõi theo tiếng hét đó.
"Ôi chao~ Lạ thật đấy♡ Cánh tay của hắn ta biến mất rồi. Đây chỉ là một thủ thuật nhỏ thôi các quý ông quý bà◇" Người nói lên là một người ăn mặc kiểu quái dị, lòe loẹt, tóc hắn không hiểu sao lại mặt hắn lại còn một giọt nước và trái tim. Trời má tôi không thể nào diễn tả được trang phục mà hắn ta đang mặc.
"Ngươi nên cẩn thận hơn khi đi♤. Và nhớ xin lỗi người khác khi đâm vào người khác ♡."
Không có một giọt máu nào chảy ra nhưng hai bàn tay của anh ta vẫn biến mất. Nhưng lạ thay tôi vẫn ngửi thấy mùi máu. Điều này làm tôi nổi lên cơn thèm, trời đất lại thế nữa rồi! Tôi từ lúc biến thành quỷ thì chưa được bổ sung năng lượng đầy đủ. Tôi không thể nào cưỡng được dù đang rất là tỉnh táo.
Gon cảm nhận được một làn gió nhẹ lướt qua.
"Grừ... A A.. Hộc hộc..." Một tiếng gầm gừ và thở dốc vang lên liên hồi.
Sự chú ý một lần nữa lại dồn vào nơi người đàn ông xấu số đó và cả tên tóc hồng quái dị cũng quan sát. Tôi giờ vô cùng khó khăn để kìm nén nỗi thèm khát nguyên thủy của loài quỷ, những giọt nước dãi cứ rơi lã chã xuống mặt đất. Ngón tay tôi giờ đây không giống như bình thường, những móng tay sắc nhọn và nổi gân lên bám vào vai của anh ta. Tôi có thể cảm nhận thấy móng tay tôi đã ghim vào da thịt của anh ta mùi máu lập tức tràn ra bao trùm cả khoang mũi của cô.
Lạy chúa! Ai đó làm ơn nên ngăn cô lại!
Bỗng nhiên hai tay tôi liền bị kéo ra khỏi người anh ta, những ngón tay của tôi đã bị vấy lên máu của anh ta.
"Nhanh lên! Mau lấy cái gì đó lau ngón tay của cô ấy đi!" Kurapika hét to.
"Ah.. Ừ đây." Leorio có hơi giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần cầm khăn ra lau sạch những ngón tay cho tôi.
"Này Orchid em nên cắt móng tay mình đi chứ anh thấy để dài nó không hề tốt đâu." Leorio vừa lau vừa cảm thán.
"Hộc.... hộc... Vâng cảm ơn lời khuyên của anh." Tôi khó nhọc nở nụ cười sau lớp mặt nạ nói với anh.
"Orchid-chan chị mất kiểm soát khi thấy máu sao ạ?" Gon đúng là một cậu bé thông minh rất nhanh đã nhìn nhận ra vấn đề đang xảy ra ở đây.
"Kkk ngại quá nhưng đúng là vậy." Tôi đứng thẳng dậy.
Hửm... Một tiểu quả thực sao?! Không nhìn qua giống như rất có kinh nghiệm nhưng lại chưa chín◇. Một trái ương sao?♡ Ah... Không thể chờ đợi được!♧
"Orchid-san...."
Kurapika định hỏi tiếp nhưng có vẻ không có được cơ hội.
Một tiếng kêu "Li li" trời giáng mà tôi công nhận là nó to khủng khiếp. Mọi người nhìn thấy một ông tóc chẻ hai bên nhưng..... ông ta không có miệng?
Ở đây đã chứng kiến đủ những thứ kì lạ rồi nên tôi không nên tỏ ra ngạc nhiên nữa không thì tôi cảm thấy quê dữ!!!Không có miệng mà ông ấy vẫn có thể nói được.
Ông ấy bảo chúng tôi chạy theo ông ấy. Ông sẽ dẫn mọi người đến vòng thi thứ hai.
Chúng tôi chạy theo gót chân ông ấy. Ông ấy ngày càng chạy nhanh, cũng có nhiều người đã thấm mệt nhưng chưa ai bỏ cuộc. Đó là những gì theo tôi thấy. Tiếng thở dốc của Leorio đã làm tôi chú ý, trước đó ông chú này bảo mình 18 tuổi. Tôi nhìn anh một lượt mà không tin.
Cùng một thế hệ?!
Tôi cứ chạy đều đều, hít thở bình thường. Đùa gì chứ?! Cái thử thách này còn non lắm. Cái phổi của tôi vẫn chấp được.
"Woww!! Chị tuyệt thật đấy. Chị là con gái mà hơn cả ai kia." Cậu bé tóc trắng nói.
Cậu ấy tên là Killua- 12 tuổi. Cậu ấy bằng tuổi với Gon nên thay vì trượt cái miếng gì đó thành chạy. Tôi hỏi đó là cái gì và đã bị cậu cười một cái. Tôi đỏ mặt ngượng ngừng. Gì chứ?! Hỏi tý mà...
Cậu ấy hỏi tôi. Tôi nói năm nay mình 13 tuổi, tính ra có hơn nhau một tuổi à!
Hai cậu bé đó năng động lắm còn thi nhau xem ai chạy nhanh hơn nữa cơ.https://pin.it/7GBamnj
Tôi chợt cảm thấy cô đơn. Tôi giờ rất nhớ mọi người. Tôi cứ nghĩ rằng chết thì sao cơ chứ?! Không phải chết rồi có thể gặp Muichiro nè, chị Shinobu, anh Rengoku, anh Sabito Genya.... và có thể gặp lại gia đình, bao nhiêu người. Tôi quý họ lắm.
Giờ ở thế giới này không có ai có thể tâm sự. Dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng tôi vẫn buồn lắm.
Ước gì...
========
17/2/2022
Buồn quá! Buồn quá! Viết mà không có ai đọc cả.
Đăng tin thì tương tác ít.
Tôi sầu quá mấy cô ơi! Buồn thế này chắc off lâu mất. Huhuhu
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đn Kny+HxH) Tôi Có Một Căn Bệnh
Science FictionMang một thân phận mới sống một thế giới mới, tôi chắc chắn sẽ sống thật tốt. (Ảnh truyện đều có nguồn từ truyenqq)