Bible vừa bước tới cổng viện đã khiến cho bảo vệ không khỏi sững sốt mà rùng mình, không biết trong đây ai đã có gan làm gì đắc tội với hắn mà để hắn tìm đến tận đây.
"Bảo vệ: Ngài...Ngài Wichapas"
Ton đứng phía sau hắn lên tiếng.
"Ton: Này! đã biết là ngài Wichapas sao không mau mở cổng"
Hắn nảy giờ vẫn không rời mắt khỏi bé con đang ngồi trong đó mặc cho ai có làm gì hắn vẫn bị hút hồn bởi vẻ ngây thơ mê người ấy của cậu dù nhìn bé con có hơi bất thường. Bảo vệ với bàn tay run rẫy tiến về phía cổng mà mở ra, thật không dám nhìn thẳng mặt hắn mà cúi đầu xuống,đợi hắn vào tới bên trong mới thở phào nhẹ nhõm mà ngẫng mặt lên để thở. Khuôn mặt của Bible đúng như lời đồn, góc cạnh sắc nét, đôi mắt hổ phách lạnh lẽo. Nhưng sao lần này trông thấy ánh mắt của hắn ta có phần ôn nhu, nhẹ nhàng hơn so với mọi khi.
Vừa đi vào hắn đã tiến ngay về phía cậu đang ngồi nhưng dường như bé con không để tâm lắm mà vẫn ngồi nhìn về một hướng xa xăm.
Lúc đó, cũng là lúc cô Ing gọi cậu vào ăn cơm, cô là một trong những phụ dưỡng của viện, đang lật đật chạy ra thì cô nhìn thấy hắn. Ôi trời ơi! cô muốn chết đứng tại chỗ, cô không nhìn lầm chứ, trong đây đã có ai đụng chạm hay liên quan gì tới hắn sao? Hắn đã tới tận đây kiếm thì chắc là đã đắc tội gì rất lớn rồi, ai lại có cái gan trời to như thế vậy?"Cô Ing: Chào...chào ngài, không biết hôm nay có chuyện gì khiến ngài phải đến tận đây ạ?"
"Bible: cậu bé này tên gì?"
Hắn không thích lòng vòng mà dô thẳng vấn đề, thật sự hắn đã rung động trước nhóc con bé nhỏ này rồi. Trong lòng hắn chưa bao giờ nôn nao như thế.
Cô đứng suy nghĩ mãi cũng không tài nào hiểu được vấn đề, sao hắn lại muốn tìm hiểu về nhóc con này? Hay lão già đó lại kiếm chuyện rồi khiến nhóc nhỏ phải chịu tội vậy? Mãi đứng suy nghĩ mà không để ý đến vẻ mặt đang tức giận gần như mất kiên nhẫn của hắn, lúc này Ton đứng gần đó mới lên tiếng.
"Ton: Này cô, mau trả lời câu hỏi của chủ tịch chúng tôi trước khi mọi thứ quá muộn"
Cô Ing vì tiếng nói ấy mà dập tắt mớ suy nghĩ phức tạp đang trong đầu mình rồi lập tức trả lời.
"Cô ing: Dạ...dạ cậu ấy tên Build ,Build Jakapan Puttha ạ"
Giọng cô lúc này không ngừng run rẫy, nói chuyện luôn phải cúi đầu, mồ hôi con mồ hôi mẹ cứ liên tục rơi xuống ướt đẫm cả trán cô rồi.
"Bible: Tôi muốn biết thêm thông tin về bé con, tại sao bé con phải ở trong cái nơi gọi là viện chăm sóc người mắc bệnh tâm lí?"
Một lần nữa sững sốt, hắn ta gọi cậu là gì cơ? Bé con á? Ton đứng kế hắn mà miệng há to hơn cả mặt, có ai giải thích dùm anh được không, thật sự anh không thể hiểu con người này. Lúc thì quạo quọ, lúc thì im lặng đến đáng sợ, lúc thì tàn bạo không chừa cho ai con đường sống, có bao giờ là bình thường, mà bây giờ hắn lại gọi cậu nhóc xa lạ chưa một lần nói chuyện này là bé con.
"Coo Ing: Dạ cậu bé này thật sự rất tội nghiệp năm nay chỉ mới 18 tuổi, từng bị bạo hành suốt 2 năm trời, tôi chỉ mới vào đây làm được nửa năm nên chỉ biết sơ về cậu bé nghe bảo cậu bé từng xém bị cưỡng h.i.ế.p bởi chính người cha dượng của mình, may có hàng xóm kịp lúc qua đưa đồ mà phát hiện nên đã cứu giúp, từ sau lần đó cậu ấy bị sốc tâm lí nặng nên...."