3

482 59 8
                                    

Khách sạn Ánh trăng khá nổi tiếng với những lời đồn đại rằng nơi đây có những tầng lầu đặc biệt, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng trong khả năng của họ. Tầng năm của khách sạn là một trong những nguồn thu nhập dồi dào bậc nhất của nơi này, nó được quản lý bởi Nine Kornchid, chàng trai có nguồn gốc tổ tiên từ nước Xiêm La xa xôi.

Hôm nay là một ngày mưa.

Chàng trai chán nản ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ xoan dài, tay phải phe phẩy chiếc quạt trong tay. Hôm nay có vẻ không có khách, cũng không có đơn đặt hàng nào từ xa. Một ngày nghỉ hiếm có trong hơn trăm năm làm việc của cậu.

Nine nằm xuống, mắt nhắm nghiền lại, tay phải để quạt xuống trước ngực, gác lên đỉnh đầu. Cái hộp gỗ quý mở nửa chừng với mấy lá bùa bày lộn xộn trên bàn, cả những cuốn sách báo linh tinh nữa, bị chủ nhân của chúng mặc kệ mà lăn lóc tứ tung theo luồng gió thổi đều đặn.

Ấy vậy mà...

Cốc cốc cốc...

"Thưa Ngài, chúng ta có khách."

Chú Rối Nhỏ chỉ mở cửa, mở lời rồi cẩn thận cúi đầu chào khách, rời đi.

Haizz

Hóa ra không có ngày nghỉ nào ở đây cả. Nhưng mà khách hàng chịu khó đến Khách sạn vào ngày mưa gió thế này hẳn không đơn giản.

"Mời vào!"

Vị khách mở cửa bước vào căn phòng của Nine. Đó là một cô gái có mái tóc dài, màu vàng sáng, phần đuôi xoăn nhẹ. Cô ấy mặc loại trang phục rất được giới trẻ ưa chuộng hiện giờ: croptop và váy ngắn. Tóc tai và váy đã bị thấm ướt nhưng lớp trang điểm vẫn rất cầu kỳ và không bị nhem nhuốc chút nào. Có lẽ cô ấy đã sửa soạn lại ở nhà vệ sinh.

Khách hàng của cậu còn mặc một chiếc áo lông, mắt đeo thêm cặp kính rất thời thượng.

Có lẽ cậu biết khách hàng của mình muốn gì rồi.

Nine mời vị khách vào phòng, đưa tay lùa hết đống sách báo trên bàn xuống đất. Trước khi cửa phòng đóng kín, cậu đã kịp quan sát chiếc chuông kêu bên ngoài. Đó là món quà được Mika ở tầng bốn tặng cho, và nó chỉ kêu lên khi có người bước vào.

Người con gái cởi chiếc mắt kính xuống, nhìn chăm chăm chàng trai trước mặt. Một chàng trai hết sức quyến rũ, lại dịu dàng mà còn có nét đáng yêu nữa. Hành động kéo ghế cho khách và mời một ít đồ ngọt cũng đầy tao nhã và lịch sự. Phải chăng mọi chàng trai ở đây đều vậy, nhỉ?

"Tôi có thể gọi anh là gì?"

"Tôi là Nine. Chỉ thế thôi."

Thật ra bình thường Nine sẽ nói nhiều hơn thế, nhưng vị khách này làm cậu cảm thấy không nên dây dưa vào nhiều thì hơn.

Phá vỡ không khí có chút ngượng ngùng, Nine mở lời.

"Không biết Quý khách muốn mua loại bùa nào?"

"Tôi muốn mua bùa yêu, loại khiến người ta say đắm mình ấy."

Đoán không sai mà.

Số lượng khách đến mua loại bùa này trong những năm qua đều không có dấu hiệu suy giảm. Cậu lại âm thầm đánh giá một lần nữa. Vị khách này có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy thì hẳn là không có được trái tim người mình thích nên đành phải cầu cứu thứ điên rồ có khả năng thay đổi đột ngột cảm xúc của một con người để giúp đỡ.

[Into1] Khách sạn Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ