11

315 39 10
                                    

Trời đã vào hè, mây vẫn lững thững trôi, thờ ơ trước mọi sự trên nhân gian. Đôi lúc Lâm Mặc mong mình có thể tiêu diêu, bình bình an an như những đám mây kia nhưng cơ thể cậu vẫn nặng trĩu như bao thân xác người phàm. Cái nóng như thiêu đốt của mùa hè khiến cơn bất mãn trong lòng cậu dần dâng lên ngùn ngụt như lửa cháy. Lâm Mặc nhăn mày, đứng dậy, bực tức đi đến kéo rèm cửa lại rồi dùng dằng trở về chỗ ngồi, nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng. Tiếng gõ cửa liên hồi bên ngoài khiến ngọn lửa trong lòng vốn đang âm ỉ lại trào ra. Cậu đã chuẩn bị những từ ngữ "đáng sợ" nhất để ăn tươi nuốt sống người ngoài cửa rồi, dù có là ai đi nữa.

Tiếc là, người đến lại là Bá Viễn. Lâm Mặc trông thấy ánh mắt Bá Viễn nhìn mình thì vội tránh né. Đang khó chịu lại không thể xả ra trước mặt người này được.

"Anh biết em đang không vui."

Giọng nói vị chủ nhân Khách sạn điềm tĩnh như nước chảy dưới đá, không chậm chạp cũng không vội vã.

"Anh mang sách đến cho em. Cố gắng đừng tức giận quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến em, và cả những người khác nữa."

Lâm Mặc nhận lấy cuốn sách cho phải phép. Hồi còn ở nhà Công tước, cậu đã đọc biết bao nhiêu là sách. Sách lịch sử, địa lý, cả triết học hay những câu chuyện thần thoại. Đọc nhiều sách vừa là một nhiệm vụ bắt buộc, vừa là một sự hưởng thụ đối với bản thân cậu. Cứ đọc rồi sẽ có khi dùng đến, Lâm Mặc nghĩ vậy. Tuy là không phải cậu đọc gì đều nhớ tất thảy như Lưu Chương, nhưng cậu không ghét việc đọc sách, còn cảm thấy có đôi chút thích thú nữa là đằng khác.

Một lúc sau, Lâm Mặc mới để ý tên cuốn sách. Nó được mạ vàng dù đã rơi rớt gần hết. Cậu thoáng trầm ngâm.

Cách treo cổ một phù thủy

Chẳng biết là Bá Viễn có ý gì nữa...

Cậu mở trang bìa ra, trang giới thiệu đã ngả vàng, mùi giấy cũ vấn vương theo đầu mũi khi cậu lướt  qua từng con chữ trên cuốn sách cũ. Những vụ hành quyết phù thủy như hiện rõ trước mắt. Lâm Mặc có thể cảm nhận được hơi nóng hàng ngàn độ có thể nuốt chửng những kẻ gọi là phù thủy, tiếng gào thét của họ xé toạc màn đêm hòa chung với từng lời nguyền rủa của những Thanh trừng sư. Chẳng khác gì viễn cảnh tang thương năm xưa cậu từng trải qua. 

Thở dài một hơi, Lâm Mặc đóng cuốn sách lại.

------------------------------

Sáng nay, trên đài radio có phát thông tin về một chung cư bị cháy rụi cho chập điện. Santa từ lúc tinh mơ đã bị hội đồng tử thần triệu tập gấp và lệnh đến địa điểm hỏa hoạn ghi nhận hồ sơ người chết. Nine bất đắc dĩ trở thành người chuẩn bị những chiếc quan tài và phải thu gom những cái xác bị thiêu trong tòa chung cư xấu số. Lâm Mặc cũng vì thế phải chạy đi chạy lại nhiều hơn thường ngày giữa dương gian và âm phủ để dẫn những linh hồn đáng thương đi đầu thai ở kiếp khác.

Không chỉ những người làm công việc liên quan đến sinh tử bận rộn, những người khác cũng vậy. Bởi lẽ Khách sạn Ánh trăng có cung cấp dịch vụ thực hiện nguyện vọng lần cuối cho những linh hồn trước khi vào cõi luân hồi. Một ngày thật đặc biệt khi ai cũng có khách hàng cho mình.

[Into1] Khách sạn Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ