§Chap 8

254 10 2
                                    

Tại lãnh cũng
-"Muội xin tham kiến Ngân quý phi"Vỹ Dạ từ bên ngoài bước vào
-"Muội muội"Ngân quý phi nói
-"Tỷ tỷ"
-"Muội muội, ta đợi muội lâu lắm rồi sao bây giờ muội mới tới? "Thúy Ngân nói với vẻ trách móc
-" Tỷ đợi muội...tỷ tỷ bộ ở đây người không ăn uống đầy đủ hay sao mà nhìn người ốm o gầy mò quá vậy? "Cô hỏi
-" Dạ quý phi, người giúp ta đi nói với Hoàng Thượng thả ta ra được không, ở trong đây ta mệt lắm, ta mệt lắm, ở trong này cực khổ ta chị... Áaaaa! "Ngân quý phi ôm mặt ngước lên nhìn cô
-" Tỷ mệt không, chứ ta mệt rồi đó"cô nói
-" Muội, không lẽ bây giờ ta như thế này rồi, muội lại đối sử với ta tàn tệ sao"
-"Tàn tệ à?... Đâu có, muội học theo cách của tỷ mà... Phải động thủ trước khi nó cho mình động thổ"cô trợn mắt nhìn Ngân quý phi, nói
-" Dạ quý phi à...Muội nói gì...ta không hiểu gì hết trơn á"Thúy Ngân lắp bắp nói
-"Tỷ không hiểu à, ta cũng thật sự không hiểu... Tại sao Hoàng Thượng lại biết ta và Huỳnh tướng quân có mặt ở đó... Ta cũng không hiểu tại sao dưới gối của ta lại có một còn hình nhân... Và ta cũng không hiểu tại sao con hình nhân đó lại đến được cung của Thái Hậu"
-"Muội làm sao vậy? Lúc mà muội vào đây, ta nghĩ muội thăm ta, muội thương ta, nhưng muội lại đây để trách móc ta đủ điều, chất vấn ta đủ thứ, rốt cuộc... LÀ MÀY MUỐN CÁI GÌ?"Ngân quý phi nhấn mạnh từng chữ
-" Ơn giời, tỷ tỷ của tôi đây rồi, tỷ không ngốc nghếch, ngờ nghệch như những người trong cung nói"
-" Mày biết từ khi nào? "Thúy Ngân hỏi cô
-" Biết từ khi nào không quan trọngtrọng, quan trọng bây giờ là người đang ở lãnh cung"
-" Mày... Dạ quý phi muội quên rồi, muội nên nhớ cha ta là Công Thần Đại Quốc, ta vô đây như đi chơi, muốn ra khi nào thì ra...khi ta ra khỏi đây rồi thì người mà ta nhớ và thăm đầu tiên là muội đó... Haha"Thúy Ngân nói xong liền cười lớn
-"Những gì cần nói, ta cũng đã nói xong, chúc tỷ tỷ ở đây với vẻ"cô cười rồi quay mặt bỏ đi
Mỗi ngày cô luôn tìm đủ mọi cách để có thể giải thích với anh nhưng anh lại chẳng quan tâm tới cô.Khi cô cố gắng thu hút sự chú ý của anh thì cô chỉ nhận lại một sự lạnh nhạt.
Vào một buổi tối
Cô đang ngồi đợi anh đến cung của mình vì cô đã nhờ thái giám mời anh đến, nhưng trời gần sáng anh vẫn chưa đến, thái giám thấy cô như vậy liền nói:
-" Dạ quý phi, người nghỉ ngơi đi đừng chờ nữa, Hoàng Thượng sẽ không đến đâu! "
-" Ta tin Hoàng Thượng sẽ đến mà, ngươi không cần lo đâu"cô cười gượng nói với thái giám
-" Dạ quý phi, trống điểm canh ba rồi, trong cung này ai cũng biết là người đang bị thất sủng. Dạ quý phi... Hoàng Thượng không đến đâu"cô khẽ nhìn thái giám mà mắt rưng rưng... Cả đêm hôm đó cô khóc rất nhiều mệt đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau
Cô đứng ở khuôn viên trong cũng chờ anh chỉ để giải thích, hai rồi đến ba ngày, anh vẫn không đến gặp cô, cô không ăn không uống suốt ba bốn ngày liền lại còn mưa nữa nên cô đã ngất đi, thái giám đứng bên cạnh thấy cô ngất liền hoảng hồn đỡ cô dạy:
-" Dạ quý phi! Dạ quý phi, người làm sao vậy""người đâu""Dạ quý phi, người tỉnh lại đi"Hoàng Thượng thấy thấy bên ngoài ồn ào nên đi ra xem thử thì thấy cô đang ngất xỉu trong khuôn viên trong cung, anh vội vàng chạy lại:
-"Sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ"anh thở dài nói, bàn tay khẽ vuốt nhẹ gương mặt cô"người đâu, cho truyền Thái ý"anh quay lên để nói thì không để ý cô đã mở mắt từ khi nào, cô thốt lên một câu khiến anh chú ý đến cô:
-" Hoàng Thượng, rốt cuộc người vẫn không thể tránh được thần thiếp,thần thiếp có chuyện muốn nói với người "mắt cô rưng rưng
-" Nàng... "Anh ngẹn họng không nói được lời nào, tức giận quay mặt bỏ đi, cô vội vã đứng lên đi theo anh.
Tại cung của Hòang Thượng
-" Nàng có gì muốn nói, thì cứ nói "Anh lạnh nhạt hỏi
-" Khởi bầm Hoàng Thượng, đầu tiên thần thiếp xin khẳng định, giữa thần thiếp và Huỳnh tướng quân hoàn toàn trong sáng không có chuyện gì sảy ra"cô nói
-" Phải, ta và Dạ quý phi không hề có tình cảm với nhau, nhưng ta thắc mắc, tại sao hôm đó Dạ quý phi lại mời ta đến Lâm cung để làm gì? "Huỳnh tướng quân ngồi đối diện anh, lên tiếng
-" Bởi vì ta cũng có một thắc mắc, khởi bẩm Hoàng Thượng. Chuyện là thuở nhỏ thần thiếp có một người bạn, ngay trong lúc thần thiếp gặp hoạn nạn, người đó để bên cạnh thần thiếp an ủi, chưa sẻ thần thiếp coi người bạn đó như tri kỷ của mình, tri kỷ của thần thiếp đã tặng cho thiếp một miếng ngọc bội và khi gặp Huỳnh tướng quân thì Huỳnh tướng quân cũng có một miếng ngọc bội y hệt như miếng ngọc của thần thiếp. Đó là lý do thần thiếp mời Huỳnh tướng quân đến Lâm cung để hỏi cho rõ ngọ ngành mọi chuyện"cô nói bằng giọng run run
-"Vậy mục đích nàng tiến cũng là vì yêu trẫm hay vì muốn tìm người bạn năm xưa? "Anh nhìn cô rồi hỏi
-" Hoàng Thượng! Đến giờ phút này người vẫn còn nghi ngờ tình cảm của thần thiếp dành cho người hay sao?... Nếu như thần thiếp muốn tìm tri kỷ của mình thì thần thiếp vẫn có thể là một nô tì đi tìm tri kỷ của mình... Chứ không cần phải đánh đổi cả tính mạng để tranh sủng,để tranh giành sự yêu thương của Hoàng Thượng. "
Anh khẽ nhíu mày, cô nói tiếp:
-"Hoàng Thượng! Những lồi lẫm của thần thiếp, thần thiếp đã nói hết rồi, còn trong lòng người nghĩ như thế nào... Thì tùy người định đoạt, thần thiếp xin cáo lui"cô quay lưng, thì mộ giọng nói cất lên
-" Tiểu nô tì!"cô bất ngờ, quay lưng lại nhìn anh, nói
-" Hoàng Thượng... Không lẽ... Người chính là... "Cô hỏi anh
-" Đúng, chính là trẫm"
*****
-" Chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều, ta rất lỡ lắng cho đệ"anh lấy trong người ra miếng ngọc bội rồi đưa nó cho Huỳnh tướng quân, anh nói tiếp:
-" Đây là miếng ngọc bội may mắn của ta, ta giao nó lại cho đệ, nhưng đệ phải hứa chiến thắng trở về và mang trả miếng ngọc bội này lại cho ta" Huỳnh tướng quân nhìn miếng ngọc bội"Nhớ! Chiến thắng trở về"Trấn Thành nhìn anh rồi gật đầu bước đi
Thì ra miếng ngọc đó là của Hoàng Thượng nhưng do một lần đất nước bị xâm chiếm, Huỳnh tướng quân phải ra đánh giặc nên anh đã giao miếng ngọc lại cho Huỳnh tướng quân.
*****
Cô nghe anh kể thì cô lại khóc, khóc vì hạnh phúc, anh nói:
-" Ta đã hiểu được tấm chân tình của nàng, nàng vất vả vì ta nhiều rồi, kể từ đây nàng sẽ là Hoàng quý phi của trẫm"anh nói
-" Đa tạ Hoàng Thượng "cô vui mừng ôm chầm lấy anh
-" Trẫm miễn lễ! Hoàng quý phi"anh nói xong lại trao cho cô một nụ hôn sâu.
__________________END___________________
Sau vài ngày mình bị bệnh nên hông ra chap được, nên hôm nay mình đăng nốt chap cuối nha,xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình và cũng cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện, nhớ vote cho mình một ⭐ nha. Cám ơn mọi người rất rất nhiều ạk❤

🎉 Bạn đã đọc xong Hoàng Thượng!Xin người hãy tin thiếp.[Giang - Dạ] 🎉
Hoàng Thượng!Xin người hãy tin thiếp.[Giang - Dạ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ