"Tớ bị cắn rồi."
Câu nói được buông nhẹ tễnh trong không gian. Giọng điệu cũng không có vẻ gì bất ngờ. Đúng hơn là cách nói quá hiển nhiên, hiển nhiên đến mức phát bực vì độ chính xác của nó. Thật giống câu trả lời mẫu mực của học sinh ưu tú trường Kamiyama. Tất cả những thông tin cần truyền đoạt chỉ gọn trong một câu, bốn từ.
Aoyagi Toya nói nghe hờ hững là vậy nhưng bản thân cậu lại có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Cậu chàng có thể cảm nhận được nỗi đau đang giằng xé trong từng tích tắc. Nó đang ngấm dần. Từ các mạch máu và sớm muộn là toàn bộ cơ thể. Mắt cậu giờ đây cũng đã bắt đầu mờ. Nhưng không vì thế mà cậu để lộ nó hết ra bên ngoài. Nhất là vì cậu đang ở cùng...
"Không. Đùa không vui. Cậu lo việc canh cửa đi. Tôi sắp phá được cửa đến nhà kho có đồ ăn cho chúng ta rồi đây."
Shinonome Akito có khựng lại một chút khi nghe "cộng sự" của mình. Nhưng cuối cùng vẫn chọn cách phủ nhận sự thật mà tiếp tục dùng chiếc ghế phang vào cửa gỗ dẫn tới nhà kho
"Akito."
Chàng trai tóc hai màu gằn giọng. Tất cả những cảm xúc đang nghẹn lại nơi cổ họng. Và vì không thể nói ra những cảm xúc ấy ra, cậu chọn cách gọi tên người thương của mình. Chỉ cần một chút nữa thôi có lẽ cậu ấy sẽ đổ gục mất.
Với Aoyagi Toya, Shinonome Akito là một cá thể đặc biệt. Không chỉ là cộng sự, càng không chỉ là bạn thân, Akito là thứ Toya sẵn sàng đánh đổi cả thế giới để giành được.
Hay nói cách khác, Toya yêu Akito say đắm.
Nếu còn Shiraishi và Azusawa ở đây, hẳn họ sẽ đồng cảm cho Toya, phải không?
Cậu đã biết từ rất lâu rồi. Cảm xúc ấy không bừng lên phút chốc mà vốn đã cháy âm ỉ từ những ngày đầu tiên. Nhưng mà là từ khi Akito cứu rỗi cậu hay từ khi Akito cho cậu nơi có thể thuộc về? Toya chẳng rõ nữa? Cậu chỉ biết rằng chỉ cần Akito được hạnh phúc, cậu sẵn sàng hi sinh bất cứ điều gì
Cậu ngước nhìn Akito thật lâu, thật lâu, thật lâu, nhưng người kia cũng không quay lại nhìn. Toya cũng không rõ cậu có hi vọng người ấy sẽ quay về phía mình không. Nhưng cậu thấy nhẹ nhõm.
Không phải nhìn mặt Akito, không phải đối diện với mớ cảm xúc rối ren trong tim, có lẽ sẽ là điều đúng đắn nhất mà Toya có thể làm ngay bây giờ.
Như xác định lại tâm lý, Toya liền quay ngoắt mở tung chiếc cửa lớp đang chắn giữa cậu và cả bầy zombie.
"RẦM"
Chẳng để cậu ra tay xong, Akito không biết từ đâu ra nắm chặt lấy tay cậu. Tay kia của Akito nhanh chóng dùng lực đóng kín lại cửa lớp. Tất cả chỉ trong một vài giây ngắn ngủi.
Không khí căng thẳng bao trùm lên cả hai. Nhưng người cảm thấy áp lực nhất bấy giờ thì hẳn là Aoyagi Toya đây.
Đầu ngón tay ấm áp của Akito áp lên đôi bàn tay lạnh cóng của người đối diện. Như phải chịu cảm giác nhiệt độ thay đổi chóng mặt, tay Toya khẽ run rẩy, có ý vùng ra. Nhưng rồi Akito càng siết chặt lại, càng quấn lấy từng đầu ngón tay. Sẽ không để Toya đi đâu nữa, hành động toát lên khí chất như vậy.
Đôi chân thẳng tắp của Toya giờ cũng đã phải rung lên từng đợt. Đôi hàng mi dài thanh thoát đầy tinh tú cũng chớp liên tục để xác định hành động của người kia.
Một phút? Hai phút?
Chẳng rõ đã bao lâu trôi qua. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế nắm tay. Hơi ấm của Akito như đang truyền hết lại cho Toya. Mắt cậu đảo về phía bàn tay vụng về của cậu đầu cam. Khác với đôi tay mảnh khảnh, thanh tao của Toya, tay Akito dường như có vẻ thô kệch. Toya liên tưởng tới những trận bóng đá mà Akito thường giúp các câu lạc bộ, có lẽ đây chính là lí do tay cậu ấy không được chăm sóc quá tỉ mỉ. Ấy thế mà Toya lại muốn mân mê, muốn nắm mãi. Nếu có thể đến hết cuộc đời này cũng được. Phải ở trong giây phút đứng giữa cái chết và cái sống này đây, Toya mới cảm nhận ham muốn rõ ràng đến thế.
"ẦM"
Tiếng đập mạnh kéo Toya ra khỏi những luồng suy nghĩ của tình yêu. Dù ở trong đây tưởng chừng như yên ắng nhưng tiếng zombie vẫn đang kêu gào ở phía bên ngoài thật khó để lảng tránh đi. Có vẻ chúng bắt đầu mất kiên nhẫn nên liên tục giáng những cú trời đánh vào tấm kính chắn giữa cả hai, càng lúc càng mạnh. Chỉ mình sức của Akito chắc chắn sẽ không thể giữ cửa mãi được.
"Akito..."
"Cùng chết đi."
Chẳng để Toya nói hết cậu. Akito buông nhẹ một lời.
Rồi ngay lập tức, áp môi của cậu lên đôi môi khô của Toya.
Cảm giác ngột ngạt đến đầu tiên vì Akito xem vẻ rất vội vàng. Cậu như ngấu nghiến, gặm nhắm từng điều nhỏ nhặt nhất trên đôi môi của cộng sự kề bên. Toya có cảm giác môi mình sẽ chảy máu không chừng, mà người kia cũng có vẻ sẽ bị đau không chừng. Nhưng bản thân Toya lại cũng biết rằng, dù có chết đi nữa, Akito cũng sẽ không bao giờ làm đau cậu. Bằng một niềm tin như thế, hai cơ thể cứ thế mà siết chặt lấy nhau gần hơn, gần hơn nữa. Những đầu ngón tay của Akito dần tách khỏi bàn tay Toya. Nó mân mê, di chuyển khắp sống lưng. Rồi dừng lại tại vòng eo thanh mảnh. Như tìm được vị trí lấy đà, Akito tiếp tục kéo Toya sát gần mình hơn nữa. Hơi thở phả vào nhau liên tục nhưng Toya không khó chịu một chút nào. Mùi của Akito luôn là mùi ngọt ngào của những chiếc pancake và cheesecake. Nhưng Toya không hề thấy phiền một chút nào. Vì là Akito, nên không sao cả. Vì là Akito, nên thế nào cũng chịu được hết.
Rồi nhịp tim dần ổn định trở lại. Akito bắt đầu trao cho Toya những nụ hôn nhẹ nhàng. Có cái chỉ phảng phất như cái chạm tay trên mặt nước. Có cái mềm mại như viên mashmellow ngâm trong socola. Có cái lại ấm áp như Shinonome Akito.
Rồi Toya cảm thấy vị mặn thoáng qua. Vị mặn xen kẽ vị ngọt trên đôi môi, gói gọn bằng ba chữ "vị nước mắt". Không rõ là ai đang khóc, chỉ biết rằng...
"Kiếp sau, chúng mình cùng về nhà nhé"
Chắc chắn rồi.