4. Trống rỗng

409 31 0
                                    

Lấy cảm hứng từ card fes Akito. Trong card này Akito đã mất trí nhớ.
If AU nếu người vào Fragment Sekai cùng Akito là Toya

-
"Aki... Akito....."

"Akito ơi....!"

Tiếng gọi đứt quãng vang lên trong tâm trí. Người con trai có mái tóc cam mệt nhoài. Người hắn như ngâm trong nước rất lâu, rất rât lâu, cho đến khi tiếng gọi ấy vang lên.

Hắn từ từ mở mắt, như người chết đuối vùng vẫy vớ lấy ánh sáng cuối cùng của đời mình.

"Akito! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!" Trước mắt hắn là khuôn mặt của một cậu thiếu niên. Xinh đẹp thật, đó là điều đầu tiên hắn nghĩ tới. Khuôn mặt thanh tú với nốt ruồi dưới đuôi mắt, mái tóc hai màu xanh thật lạ mà cũng thật duyên, đôi mắt xám tro thế mà có vẻ rung động không ngừng.

"Cậu có sao không? Cậu ngất cũng được một lúc rồi." Có vẻ thiếu niên rất gấp gáp, chưa kịp để hắn nói lại thì cậu đã hỏi thêm.

Hắn không nói gì cả, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Vì mới tỉnh nên đầu hắn còn ong ong, cả thân thể như rút cạn năng lượng, đứng lên cũng là một điều khá khó khăn.

Như thấy được sự chật vật của hắn, thiếu niên của liền khoác vai, giúp hắn đứng lên. Dường như cậu thật sự có thể đọc được hết tâm tư và hành động của hắn. Động tác đỡ không thể gọi là thuận thực được, dù cậu ta cao hơn hắn nhưng sức không bằng nên chân rất run, ấy vậy nhưng tay lại nắm rất chặt.

Hai người mất một lúc để lấy lại thăng bằng, hắn ra dấu bảo cậu ấy không cần đỡ nữa, cậu cũng nhanh chóng buông ra. Tất cả tiến trình không cần một lời, thật kì lạ.

"Cậu ổn hơn chưa?" Thiếu niên tiếp tục hỏi, ánh mắt chứa sự chân thành rất dễ nhận ra. Không ngờ giờ vẫn có người có ánh mắt đơn thuần tới vậy, nhìn là đọc ra hết tâm tư.

Nhưng điều đó lúc này không quan trọng, vấn đề là...

"Cậu là ai?"

"Hả?"

Đúng, hắn không biết cậu ta là ai. Hay nói đúng hơn, hắn cũng không biết...

"Tôi... là ai?"

Như một tờ giấy trắng, hắn hoàn toàn không có chút kí ức nào cả. Hắn là ai, đây là đâu, tất cả đều như có màn sương che phủ. Mà mỗi lần hắn vươn tay thì mọi thứ càng mịt mù.

"Hả... Cậu... không nhớ sao?" Mất rất lâu cậu ta mới lên tiếng được.

"Không biết." Chính xác là không biết nên nói gì hay phản ứng thế nào. Đầu hắn đã đỡ đau hơn nên dư âm chỉ còn là sự trống rỗng.

"Vậy cậu còn đau ở đâu không? Chẳng lẽ vừa nãy ngã mạnh quá." Cậu ta gấp gáp hỏi, tay rụt rè vươn ra như muốn chạm nhưng chẳng dám.

"Không sao, tạm thời là vậy." Hắn đáp, đoạn nhìn lướt một vòng khung cảnh xung quanh.

Một vùng đất cằn cỗi. Chỉ có vậy thôi. Không hề có dấu hiệu sự sống nào ở đây, mặt đất rạn nứt do nắng nóng, bụi cát bay tứ tung. Tổng hoà lại cho người ta cảm thấy thật khó chịu. Rốt cuộc tại sao hắn lại ở đây?

[AkiToya] chaotic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ