4. Nói nhiều hơn tí đi

773 116 13
                                    

Chifuyu để ý rằng, hôm đi mua đồ cho Kazutora, cậu thấy được anh rất khó giao tiếp với mọi người xung quanh, và Kazutora có xu hướng tự bấu chặt vào lòng bàn tay mình đến nỗi bật máu mỗi khi anh không thể truyền đạt được ý của mình đến với mọi người.

Cậu cũng đã lên mạng tìm hiểu về chuyện này và nắm được đại khái anh mắc chứng khó giao tiếp. Bởi vì trong tù gần 10 năm, hoàn toàn còn xa lạ với thế giới rộng lớn bên ngoài này, Kazutora lại còn mắc thêm những bệnh tâm lý khác, khó trách được vì sao anh lại mắc chứng khó giao tiếp như thế này.

Chifuyu vốn quyết định sẽ dẫn anh đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng khi thấy biểu hiện chống đối của anh khi nghe cậu nhắc đến việc đấy thì lại thôi. Cậu quyết định tự đơn phương liên hệ với họ, xin hỗ trợ điều trị tại gia. Thế là bây giờ ngoài việc ở cửa hàng thú cưng, Chifuyu phải gánh thêm việc hỗ trợ tinh thần cho người ở chung nhà.

Vốn ban đầu cậu không quan tâm anh như thế nào, bởi vì lí do cậu chịu thu nhận anh chỉ là vì lời nhờ cả của Draken và Mitsuya. Nhưng giờ đây khi ở chung với anh một thời gian, Chifuyu lại không thể nào bỏ mặc anh được. Con người này, bất luận thế nào, là một kẻ đáng thương! Đáng thương đến nỗi cậu đối với anh chỉ có thể nhẹ nhàng, từ tốn chứ không thể nào lớn tiếng được, bởi vì chỉ cần một cái nhăn mày từ cậu cũng đủ khiến cho Kazutora giật thót cả người rồi xin lỗi rối rít dù chưa hiểu chuyện gì. Đáng thương, nhạy cảm, rụt rè...

"1500 yên..."

"Bao nhiêu cơ?"

"1500... yên..."

"Hả?"

Cuộc đối thoại giữa Kazutora và vị khách hàng ở quầy thu ngân lôi Chifuyu ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Cậu ngó thấy Kazutora cúi gầm mặt nói chuyện, giọng lí nhí không nghe rõ, còn vị khách hàng kia thì dí sát mặt lại gần anh, căng tai nghe rõ anh đang nói gì.

"1500 yên thưa quý khách!" Chifuyu lên tiếng thay cho Kazutora, đồng thời kéo tay anh ra khỏi chỗ thanh toán, đứng thay vào vị trí ấy.

"Chậc, nói rõ hơn thì có tốt hơn không?! Lí nha lí nhí chẳng nghe được gì!" Người khách hàng vừa đưa tiền vừa than trách, sau đó xách lấy túi giấy đựng đồ đi ra khỏi cửa hàng.

Còn về phần Kazutora, sau khi đứng nghe lời phàn nàn từ vị khách kia thì mặt càng cúi thấp thêm, hai bàn tay nắm chặt lại, ngón tay găm sâu vào lòng bàn tay. Anh cắn môi, đồng tử đảo liên hồi. Lại gây thêm phiền phức nữa rồi, anh đúng là kẻ vô dụng!

"Kazutora?" Chifuyu gọi tên anh với chất giọng ôn tồn.

"..."

"Kazutora, hay là anh giúp tôi cho mèo ăn nhé? Vị trí ở quầy thu ngân cứ để tôi làm cho, dù sao trước kia cũng làm quen rồi! Thế nhé?" Nhận được cái gật đầu chậm rãi của Kazutora, Chifuyu thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn anh từ từ đi đến kệ lồng nuôi, lấy bịch thức ăn đổ vào từng khay đồ ăn của từng lồng.

Kazutora làm việc rất ổn, anh nhanh chóng làm quen được với khối lượng công việc ở cửa hàng thú cưng. Nào là cho ăn, tắm, chải lông, kiểm tra tình trạng sức khoẻ cho thú nuôi; sắp xếp hàng lên kệ, kiểm kê hàng trong kho,... anh đều hoàn thành rất tốt. Chỉ là với công việc đòi hỏi sự giao tiếp với người khác thì lại không được, chính vì vậy mà Chifuyu đành phải đổi vị trí thu ngân của anh sang cho mình, còn Kazutora sẽ thay cậu làm phần việc trong kho, đồng thời từ từ học cách chăm sóc thú cưng sao cho ổn thoả.

fuyukazu; it's okay to be not okayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ