6. Hành tây quấn cổ tay trái

295 49 12
                                    

Trời đang vào đông, Kazutora cảm nhận rõ điều đó thông qua từng cơn gió se se lạnh, hình ảnh người đi đường đội mũ len và cả... những cái hắt hơi liên tục từ chủ cửa hàng Chifuyu. Nói không ngoa, từ khi mở ca sáng đến nay, Chifuyu đã hắt hơi hơn chục cái, có khi hắt hơi bay luôn các vị khách của cửa hàng.

"Hắt xì..." cái thứ 100, Kazutora đếm.

"Này Kazutora, anh đứng nghệch ra đó làm gì vậy? Hơ... hắt xì... mau lại đây... hắt xì... giúp tôi bê đống này vào!" Chifuyu vừa ký xong biên bản nhận hàng, quay sang nhìn thấy Kazutora cứ thơ thẩn ở một góc thì lên tiếng nhắc nhở. Ngặt nỗi cứ vài ba câu lại hắt hơi một lần, Chifuyu muốn phát mệt với nó.

"Ờ, tới liền!" Kazutora khệ nệ bưng mấy thùng hàng vào kho cùng Chifuyu, và dọc đường cậu ta vẫn tiếp tục với việc hắt hơi. Kazutora nghe nhiều tới nỗi muốn rớt cái lỗ tai ra ngoài!

Còn Chifuyu, mặc dù cực kỳ khó chịu với cái mũi của mình, nhưng cậu vẫn cố hết sức hoàn thành việc bưng mấy thùng hàng vào trong kho. Đến khi cả hai đã đem hết hàng vào, Chifuyu lúc này mới có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi. Cậu ngồi xổm xuống đất, lấy tay dụi mũi liên tục; trong khi đó, Kazutora lại đứng đếm hàng.

"Chifuyu, có cần phân chia loại hàng ra không?" Kazutora hỏi trong lúc đi đến kế bên cậu.

"Ừm... anh cứ để đó, một lát tôi sẽ làm!" Chifuyu cảm nhận bên người có hơi ấm, hóa ra Kazutora ngồi xuống kế bên cậu. Anh ngồi hẳn xuống đất, co gối làm điểm tựa cho cằm. Chifuyu thấy được hai gò má của anh đỏ lên, bàn tay cũng như thế, đôi chỗ còn bị tróc da.

"Kazutora, tay anh làm sao vậy?" Chifuyu nắm lấy bàn tay của Kazutora kéo lại phía mình, săm soi những đốt đỏ trên tay anh.

"Không có gì!! Da tôi hơi nhạy cảm thôi, tới mùa lạnh là nó sẽ bị khô rồi rách ra như thế. Cậu đừng để ý làm gì!" Kazutora mặt đỏ lại càng đỏ hơn, anh rút mạnh tay mình về rồi giấu chúng vào trong lòng.

"Thế à... Hắt xì!"

"Trước khi quan tâm người khác thì quan tâm đến bản thân mình đi, từ lúc mở cửa tới giờ cậu hắt hơi hơn chục lần rồi!" Kazutora chuyển đề tài, mắt kín đáo liếc trộm cái mũi đỏ ửng của Chifuyu.

Nghe thấy Kazutora nói vậy, Chifuyu cười xuề xòa gãi đầu, nói rằng chỉ bị nhẹ thôi nên không cần để ý làm gì. Nhẹ quá, nhẹ tới nỗi mà 2 tiếng sau khi nói câu này, Chifuyu đã đổ rầm ngay tại cửa hàng, báo hại Kazutora phải chật vật khiêng anh lên lầu rồi chạy xuống dưới xin lỗi khách hàng vì phải đóng cửa sớm.

Sau khi chạy ngược chạy xuôi, bây giờ Chifuyu đã yên vị trên giường của mình, còn Kazutora thì loay hoay trong bếp nấu cháo. Nhưng có một sự thật là Kazutora không biết nấu cháo, hay nói một cách chính xác hơn, Kazutora không biết chăm người bệnh. Từ nhỏ tới giờ anh hiếm khi bị bệnh, mà nếu có bệnh thì cũng không ai hay biết, bởi vì bố thì không thèm quan tâm anh, mẹ thì hay vắng nhà. Kazutora nhớ có lần mình phát sốt cao đến nỗi ngủ li bì suốt hai ngày trời, nếu không phải bọn Mikey vì thấy anh vắng mặt quá lâu mà đến tận nhà tìm, phát hiện anh bị sốt nên mới đưa vào bệnh viện thì chắc Kazutora đã tèo rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

fuyukazu; it's okay to be not okayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ