5. Cà phê 3 giờ sáng

487 68 12
                                    

Kazutora tỉnh giấc lúc nửa đêm, hoặc là anh nghĩ như thế. Đồng hồ vẫn ở ngay góc đầu giường nhưng Kazutora không thèm nhìn lấy nó một lần. Anh đi đến bên cửa sổ, kéo cửa ra để gió lùa vào. Gió đêm lạnh và tĩnh, tựa như lòng anh lúc này.

Kazutora thường luôn tự hỏi bản thân mình vì sao tâm trạng của anh luôn thất thường như vậy? Câu hỏi vẫn để ngỏ từ hơn 10 năm trước và Kazutora cũng không buồn đi tìm câu trả lời cho nó. Không nhất thiết phải cố chấp đi tìm lời giải đáp cho một việc không bao giờ có được câu trả lời chính xác nhất.

Mặc cho cơn gió đêm phả từng cơn lạnh như lưỡi dao vào mặt mình, Kazutora vẫn duy trì vẻ điềm đạm tựa như không mà ngắm nhìn thành phố vào đêm. Dãy nhà phố tắt đèn tĩnh mịch, ánh sáng duy nhất chỉ có ánh đèn đường mờ ảo và ánh trăng phía xa kia.

Kazutora chìm vào không gian tĩnh lặng ấy mãi đến khi anh nghe tiếng sột soạt bên ngoài phòng mình, tiếp đó là tiếng kéo ghế ở phía xa, có vẻ như là từ nhà bếp. Kazutora lén lút hé cửa phòng mình nhìn ra ngoài, anh thấy được Chifuyu đang vò đầu bứt tóc bên bàn ăn, trên bàn là giấy tờ dày đặc đến ngợp thở.

Có vẻ nhận ra đang có ánh nhìn chĩa thẳng vào mình, Chifuyu đột ngột ngóc đầu dậy khỏi quyển sổ mà cậu đang đọc dở, quay sang nhìn vào cửa phòng của Kazutora.

"Kazutora?"

Nghe tên của mình, Kazutora giật thót mà rụt người lại, nép mình sau cánh cửa gỗ. Chifuyu không biết có phải anh đã thức hay không, cậu đành nói vu vơ một câu: "Kazutora, nếu anh còn thức thì ra đây ngồi với tôi nhé!"

Kazutora vô thức bặm môi, phân vân có nên đi ra ngoài hay không. Anh vẫn chưa thoải mái trò chuyện với Chifuyu cho lắm, hơn thế nữa tâm trạng hiện tại của anh cũng mơ hồ chả rõ như thế nào, anh không muốn bị Chifuyu thấy dáng vẻ yếu đuối của mình thêm lần nữa.

"Kazutora... ra đây nào!" Kazutora nhận thấy sự thay đổi trong giọng nói của Chifuyu, nghe dịu dàng và mang dáng vẻ như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng lại chắc chắn như đang đinh ninh rằng anh đã thức.

Kazutora cảm nhận được vẻ chắc chắn của cậu thì cũng biết là không thể trốn được nữa rồi, thế là đành rụt rè kéo cửa ra. Anh rón rén đi đến bên bàn ăn, ngồi đầu bên kia đối diện với Chifuyu. Kazutora hạn chế giao tiếp ánh mắt với Chifuyu nhiều nhất có thể, cho nên chỉ nhìn quanh hết phòng bếp lại đến bên đống giấy tờ trên bàn. Chifuyu thấy anh không chịu nhìn mình thì thở dài, cười bất đắc dĩ nói "Kazutora, lại đây ngồi với tôi này! Sao anh ngồi xa thế?"

"..."

"Lại đây ngồi!" Chifuyu vừa nói vừa lấy tay vỗ lên ghế ngồi bên cạnh mình "Cứ lại đây ngồi, tôi lấy nước cho anh!" nói rồi rời bàn đi sang bếp.

Kazutora cảm thấy mình bị điên rồi, bản thân anh tự động đi sang chiếc ghế đấy ngồi theo lời Chifuyu, đến khi Kazutora nhận thức được trở lại thì Chifuyu đã quay trở lại bàn ăn với ly sữa nóng trên tay. Cậu đặt ly sữa ở chỗ anh, sau đó an tọa ở chỗ ngồi của mình. Nhận thấy Kazutora cứ từng chút từng chút di ghế ra xa mình, Chifuyu đành thở dài mà vươn tay nắm lấy thành dưới ghế, dùng lực kéo mạnh về chỗ cũ.

fuyukazu; it's okay to be not okayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ