Iname

113 5 0
                                    

- Xin chào, Rất vui được gặp lại em thêm một lần nữa.

Tôi cất lời, vừa nhìn vào cặp mắt vô hồn của em. Em im lặng ánh mắt nhìn chăm chăm xuống chiếc bàn gỗ trước mặt. Em trông gầy gò quá, tôi xót xa nhìn vào cặp mắt đờ đẫn thiếu đi sức sống xinh đẹp ấy, em bỗng nhìn thẳng vào tôi, mắt chạm mắt là tim tôi hẫng đi một nhịp. Em cắn môi, từng dòng nước mắt chảy dài trên má làm lòng tôi nhói lên như có từng nhát dao cứa vào.

Căn phòng bỗng chốc trầm xuống, nó trở nên tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng khóc thút thít của em và nhịp đập liên hồi từ tim của đôi ta.

Bỗng em dừng khóc bất chợt, em nở một nụ cười chất chứa bao đau buồn, bao căm hờn làm lòng tôi rối bời như tơ vò dù rằng tôi đã thấy nụ cười ấy hàng trăm hàng vạn lần từ những vòng lặp trước.

Tôi nhíu mày, hai tay tôi chồm nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của em. Bàn tay em có hơi lạnh của sự tuyệt vọng, của nỗi sợ, nỗi đau và tràn ngập tử khí. Đôi bàn tay mềm ấy bỗng dưng đáp trả nắm lấy đôi tay dính đầy vết mực của tôi. Chà, tôi không ngờ chúng ta lại có thể tiến triển đến bước này, nếu tôi biết trước rằng em đón nhận cái nắm tay này thì tôi đã rửa sạch những vết mực loang lổ trên tay sau khi hoàn thành xong xấp giấy tờ dày cộm ấy rồi. Em đáp trả làm tôi khá bối rối nhưng cũng xen lẫn niềm hạnh phúc và ngọt ngào vì những lần trước tôi đã không nhận được sự đáp trả ngọt ngào như thế này.

Em tiến sát lại chiếc bàn gỗ bạch dương trắng ngăn cách đôi ta, tôi cũng vô thức tiến đến để khoảng cách của chúng tôi được thu hẹp.

"Phập".

Âm thanh vang lên. Âm thanh này là gì thế? Ôi tôi nhớ ra rồi, nó lại lặp lại một lần nữa....

Tôi không thấy đôi mắt đen láy tuyệt đẹp của em, phía trước tôi chỉ là một bức tường cùng chiếc ghế và chiếc bàn gỗ bạch dương nằm ngổn ngang dưới sàn.

Sao cổ tôi lại đau quá! Đây là nỗi đau của thể xác, bản năng sinh tồn làm tôi ghê tởm nó nhưng tim tôi lại yêu nó đến lạ....
Này, không phải tôi là loại khổ dâm yêu thích sự đau đớn đâu! Tôi yêu nó có lẽ vì chính em đang ôm chầm lấy tôi, em ngồi trên hai chân tôi, tay ôm đầu, đây là tư thế dù cho lúc em còn tỉnh táo hay trong giấc mơ của tôi thì em cũng không thể nào có một hành động thân mật như vậy. Tại sao mắt tôi lại tối xầm lại như vậy, khốn thật, tôi muốn được nhìn thấy em nhiều hơn nữa.

Đau quá! Lạnh quá! Nhưng cũng thật mềm mại và ấm áp. Từng dòng chất lỏng quánh từ cổ - nơi em đang ngấu nghiến chảy xuống ngày càng nhiều, nó thấm đẫm từ chiếc áo khoác nâu vàng đến cả chiếc áo sơ mi trắng muốt tôi mặc bên trong, có lẽ chiếc áo phông trắng đơn giản của em cũng dính không ít.

Tai tôi ù kêu lên từng tiếng rít dài, nhưng tôi vẫn có thể nghe được âm thanh em hút từng dòng chất lỏng cùng tiếng hốt hoảng của những tên cảnh vệ đứng ù lì ngoài căn phòng này.

Em à, em không cần lo lắng và sợ hãi những tên khốn đó làm phiền khoảng thời gian tuyệt vời của chúng ta đâu! Tôi sẽ không cho kẻ nào đụng đến em ngoài tôi cả, tôi hứa đấy!

Tôi đưa một tay ôm em vào lòng, tay còn lại tiến đến cái túi trong của chiếc áo khoảng đã thấm đẫm một mảng máu lớn.

Tại sao tôi lại cảm nhận được từng gọt nước mắt của em rơi trên vai tôi như thế? Ôi em đừng khóc, em khóc làm tôi đau lòng lắm, tôi chỉ muốn em hạnh phúc, muốn em cười nên làm ơn đừng khóc như thế, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thêm một hoặc hàng vạn lần nữa thôi mà, cũng có thể chúng ta có thể gặp lại nhau ở khoảng khắc này vô tận không thể nào kết thúc!

Trong vô thức tôi thốt lên câu "tôi yêu em" trước khi tôi không còn sức lực để cất lời nữa.
Tôi nở một nụ cười, tay phải mò mẫn trong túi trong của áo khoác. Cảm nhận được sự lạnh giá của chiếc đồng hồ quả quýt vàng cũng là lúc tôi phải đi rồi.

Tạm biệt nhé người tôi yêu ơi, đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi không thể cứu em ra khỏi vực thẳm đen tối đầy cám dỗ của quyển sách cổ ấy, nhưng kể cả thế tôi vẫn sẽ quay lại cứu em dù cho tôi phải dùng đến mức chiếc đồng hồ này có mòn có hỏng đi nữa.

- Tạm biệt em ở thế giới này, hãy hạnh phúc nhé

Tay tôi ấn vào chiếc nút quen thuộc trên chiếc đồng hồ quả quýt vàng óng ánh, thời gian như bị xáo trộn lên thành từng mớ hỗn độn, em biến mất khỏi người tôi và vết thương cùng vết máu lớn trên cơ thể tôi cũng theo đó bốc hơi không một dấu vết.

Trước mặt tôi là văn phòng làm việc quen thuộc, tôi tiện tay xem chiếc đồng hồ còn nóng do lần bấm nút trước đó,

"Đã đến giờ rồi".

Sau khi sơ vin lại chiếc áo sơ mi trắng, điều chỉnh ngay ngắn lại chiếc đồng hồ quả quýt vào túi trong của chiếc áo khoác vàng nâu quen thuộc, tôi vội vàng rửa đôi tay loang lổ vết mực rồi bước nhanh đến căn phòng trắng được canh giữ nghiêm ngặt.

Ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, đối diện là em và chiếc bàn gỗ bạch dương trắng muốt, tôi nhìn vào đôi mắt vô hồn của em và cất tiếng nói:

- Xin chào, rất vui vì gặp lại em thêm một lần nữa.

[Hololive/ Shortfic] Những Mẫu Truyện Từ Quyển Sổ Nhỏ Không Có Trang CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ