Nàng giấu những giọt nước mắt đau thương ấy vào người em. Căn nhà kho ấy vẫn bùng cháy
" Tại sao em ấy lại vào cứu chị chứ "
Trong lúc giúp nàng bình tĩnh lại cậu thấy bóng đen của ai đó từ từ đi ra khỏi biển lửa
Bất ngờ chưa người đó chính là cô. Diều bên cạnh là hắn và ả.
Cậu tưởng mình nhìn nhầm liền dụi mắt vài ba lần. Thì bóng đen ấy đã tiến tới nữa đường rồi
" Sao chị lại khóc vậy thỏ rùa " Cô dịu dàng xoa đầu nàng ngồi xổm xuống dẹt đi những giọt nước mắt kia
Nàng cứng đơ cả người ra. Nhìn nhầm ư hay nghe nhầm rồi?. Nhưng cái cách gọi đó chỉ có mình cô dùng với nàng mà thôi
" Là em hả Nini " Nàng vẫn nghi rằng mình nhìn nhầm nên hỏi lại cho chắc
" Ừm, em làm cho chị lo rồi"
Cô đã làm cho nàng oà khóc lên như một đứa trẻ vậy. Cô mỉm cười với đứa trẻ ở bên trong lòng ngực mình
Đối với người khác nàng là một cô gái sắp ba mươi đi chăng nữa nhưng đối với cô, nàng chỉ là một đứa trẻ cần bảo vệ thôi
" Em yêu chị " Âm thanh nhẹ nhàng đó được khẽ thì thầm vào tai nàng
-----
Sáu năm sau
" Mama mẹ kiếm chuyện với Soo " Đứa con gái bé bỏng mới bốn tuổi mấy của cô đang mét với cô
Đây là kết quả của tình yêu và chờ đợi của cô và nàng. Ngày con bé ra đời nàng không phải là người khóc mà người khóc lại là cô
Cô khóc nhiều đến mức nàng chỉ muốn nói với bác sĩ rằng, hãy cho em ấy hai ba mũi thuốc gây mê đi chứ khóc riết muốn kiếm gì đó đội vào đầu ghê.
" Chỉ có con kiếm chuyện với mẹ thôi chứ mẹ..."
" Kim Sooni " Nàng cầm chén cơm cùng với chiếc muỗng trong bộ đồ dùng cho trẻ em
" Mama "
" Chị..."
" Em im cho chị "
" Mama, Soo hong muốn ăn cơm đâu " Chui vào người cô dụi mặt vào lòng ngực cô làm nũng. Giống ai không biết nữa à
" Ngoan cơm phải ăn cơm thì mới có thể cao lên được chứ"
" Nhưng cơm hổng nhon bằng socola "
" Ăn ngoan chút tối mama sẽ dẫn đi chơi được chứ " Cưng chiều đặt lên đỉnh đầu nhỏ một chiếc hôn dịu dàng
" Soo muốn mama đút "
" Sooni, mama con đang làm việc "
" Thôi không sao đâu chị, đưa cơm của con đây để em đút cho " Cô nhận lấy chén cơm kia lòng lại cảm thấy như sắp đánh trận tới nơi vậy
Nhưng thật may mắn làm sao đứa trẻ ấy cứ nuốt ừng ực vào trong mà chẳng nhè ra hay ngậm khư khư như thế
" Ngoan quá đi mất thôi " Bế áp trán mình vào vầng trán nhỏ kia thật đáng yêu làm sao
Nhẹ nhàng đặt xuống vòng hàng rào đầy đồ chơi kia cười tít hết cả mắt. Cô rất ít khi được thấy con vui chơi thế này, từ khi xác nhập Kim Thị với OS lại công việc còn nhiều hơn trước nữa
" Chơi vui nghen, mama đi dẹp chén đây " Cô mở cửa phòng ra đập vào mắt cô là gương mặt khó ở của nàng ở trước cửa phòng
" Chị bị cho ra rìa rồi "
" Giờ chị mới biết đó hả " Cô nắm cằm nàng đưa lên vừa với tầm nhìn
" Giận, chị giận em luôn " Nàng đẩy tay cô ra trầm mặt bỏ đi xuống phòng khách
Cô lắc đầu, đã làm mẹ người khác rồi mà vẫn cứ trẻ con như thế thật không thể nào hiểu nổi
" Chị à..." Cô vuốt khẽ vào mạng sườn của nàng mặc kệ rằng nàng vừa nói giận cô. Rồi từ từ đè hẳn lên người nàng
" Chị giận em rồi Kim Jennie" Đẩy bàn tay hư hỏng kia ra chỉ đích danh người ở trên người nàng
Nhà còn trẻ con mà cứ như thế này quài bị bắt gặp không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không bỏ. Thật tội cho đứa trẻ ấy
" Mama " Chạy ùa ra như một cơn lóc sà vào lòng cô và nàng
" Sao vậy công chúa nhỏ của mama "
Véo cặp má phúng phính kia chắc luôn cặp má siêu cấp đáng yêu này được cô truyền lại nè. Trông thật muốn cạp cho một cái ghê
" Ở trong đấy bùm lắm nên Soo ra ngoài với mẹ và mama"
À thì ra cô công chúa nhỏ của họ sợ cô đơn nên chạy ra ngoài đây. Cô cảm thấy tim mình như tan chảy đến nơi rồi vậy
-----
" Soo yêu mama và mẹ lắm " Tiểu công chúa kia cứ rút đầu vào cô kể cả mẹ của cục bông ấy nữa
" Mama cũng yêu hai mẹ con Soo lắm " Đặt lên đỉnh đầu cục bông nụ hôn và đừng lại thật lâu trên đôi môi trái tim hồng hào của người lớn hơn
" Chị yêu em, tổng tài à "
Trong căn phòng tối xen kẽ là những ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Trăng hôm nay thật đẹp làm sao, vừa tròn đủ làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc và hài lòng làm sao.
Từng là hai kẻ xa lạ gặp được nhau, chỉ nhờ vào nàng vô tình đọc được tin tuyển người hầu trên mạng. Mà giờ lại một bước thẳng đến vị trí phu nhân mà bảo người áo ước.
Tổng tài hay người hầu gì thì cũng chỉ là người bình thường mà và có lẽ họ hạnh phúc vui vẻ với nhau như thế mãi mãi.
The end
____________________________
Mọi thứ chạy thật nhanh đúng không mọi người?. Cuộc hành trình gần hai sẽ đừng lại tại đây , mình đã rất bất ngờ khi thấy Fic từ từ tăng lượt đọc lên một cách nhanh chóng. Mình muốn cảm mơn mọi người rất nhiều. Cảm mơn đã ủng hộ mình từ những chap đầu tiên đến tận chap cuối. Và chờ đợi mình gần một năm mấy nữa thật không biết phải nói làm sao nữa. Lời cảm mơn của mình chắc không đủ đâu nhỉ
Cảm mơn rất nhiều
Bạn nào muốn cover lại Fic thì nhắn riêng với mình nhé.
Love you ♥️
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài của chị à, chị yêu em!!!
أدب الهواةJen sẽ được làm công nha tất mọi người (Jensoo) Mình viết Fic hơi khó hiểu chút nên mong mọi người thông cảm 14/10/2020-Bắt đầu 10/1/2022-1k lượt đọc 28/2/2022-End Fic 7/7/2022-10k lượt đọc 8/1/2024-20k lượt đọc