chap 24

410 18 0
                                    

Warning: chap có nói tục
____________________________

" Mày xem ai đến cứu mày kìa" Ả giật đầu nàng khi vừa nghe tiếng bước chân của nàng còn hắn vẫn tiếp tục làm việc của mình

Miệng nàng được dán lớp băng keo khá dày nên chỉ có thể phát ra những tiếng nấc nhỏ do khóc và một số âm tiết khó hiểu

Khi cô bước vào cảnh trước mắt khiến cho cô muốn hét lên, cô không tin vào mắt mình. Hắn đang làm gì nàng vậy? , máu tức đã chạy lên  đến não rồi. Rút khẩu súng lục ra chỉa thẳng vào đầu hắn

" Mày đang làm gì người của tao vậy? " Giây phút này cô đã gặt bỏ thứ gọi là lịch sự ra khỏi đầu với hắn rồi

" Làm gì đâu chỉ là muốn nếm thử xem người cũ ra làm sao thôi mà " Hắn cười điểu với cô

" Với lại người của mày á, ha thì ra là người sài đồ cũ"

" Chị ấy không phải là đồ vật đâu thằng c** đ* " 

" Ồ vậy à "

* tích tích *

Cô nghe tiếng nước nhỏ giọt đâu đây kèm theo mùi tanh. Quay sang thì thấy ả đang cứa tay nàng

" Mé con c** c** " Cô vứt bỏ bỏ hẳn luôn sự lịch sự trong ăn nói mặc kệ các câu văn tục cứ được phát ra liên tục

" Sao vậy chị yêu? Tức lắm à, tức thì chị cũng chẳng làm gì được đâu " Ngay khi ả kết thúc lời nói cô liền cảm nhận được cái lạnh lạnh của ống giảm thanh

Lại bị lừa rồi. Chỉ vừa nữa ngày thôi mà bị ả cho hẳn hai cú lừa

* đoàng *

Âm thanh gai góc kia phát lên. Nhưng sao cô lại chẳng thấy đau gì cả vậy, hay bị bắn trúng dây thần kinh đau đớn rồi

" Chơi mà cứ lừa nhau như thế thật không vui gì hết" Cậu thỏi khói khỏi nòng súng, xoay vài vòng rồi nắm chặt lấy

" Lisa "

" Em nghe tiếng chị nên chạy vào đây "

" Chị đã nói là có chuyện gì cũng không được vào đây mà"

" Em lo quá chạy vào đây " 

" Ra ngoài với Chaeyoung đi ở đây nguy hiểm lắm " Cô phi thêm hai ống gây tê vào cổ và chân hắn 

" Giờ chỉ còn một mình cô thôi đó Lee Jam "

Ra hiệu cậu cở chối cho nàng, khi nàng được giải thoát khỏi chiếc ghế kia liền chạy nhanh đến ôm chầm lấy hông cô mặt thì khóc rõ to hơn

" Em.hic...đến..hic...rồi"

" Lisa đưa chị ấy ra ngoài giờ đến phần của chị rồi " Cô rời ra khỏi người lớn hơn ở đằng sau. Cậu cũng hiểu ý nắm chặt cổ tay nàng kéo đi, nhưng nàng vẫn đứng như trời trồng 

" Chị không ra ngoài đâu "

" Đây là lệnh ra ngoài nhanh" Cô cố hoàn thành câu nói nhanh nhất có thể

Nàng buồn tủi cùng cậu đi ra ngoài. Bên ngoài cậu và em cố giữa chặt nàng

* đoàng *

Âm thanh sắt lạnh và đáng sợ đó lại phát ra nữa rồi. Nàng vùng vẫy nhìn vào cánh cửa sắt kia

" Cho chị vào đó đi mà...."

* Bùng *

Và rồi căn nhà kho cũ ấy phát nổ chìm trong biển lửa. Họ trơ mắt nhìn nhau, trong đêm tối căn nhà kho cũ đó như một ngọn đuốc sáng, đủ thắp sáng cả một vùng lớn

" Ni..ni e...m.. ơi " Nếu như không có em và cậu thì chắc nàng sẽ chạy vào nơi đó. Cậu bàng hoàng với mọi chuyện đang xảy ra

" Chuyện gì thế này " Em cũng không khác gì cậu là mấy

End chap   

 Tổng tài của chị à, chị yêu em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ