Chuông báo thức đã đổ từ rất lâu rồi, nhưng người trên giường dường như chẳng có ý định thức dậy.
Ngày hôm qua đối với Jung Jaehyun là một ngày dài mệt nhoài. Cuối cùng cũng tiến thêm một bước lớn trong quá trình điều tra, nhưng đổi lại, cậu được gì? Những sự thật đau lòng đến dày xéo tâm can, thế giới nhẫn tâm mà người cậu trao tình cảm đang phải sống, sự khẩn thiết của người trong cuộc, lời dè bỉu của người ngoài cuộc.
Và cả, ánh mắt y.
Thông qua khe cửa hẹp nơi trại giam, cánh tay xương xẩu trắng nhợt và một nửa khuôn mặt hốc hác của người đằng sau song sắt lộ ra. Bỏ qua tiếng quát tháo của viên cảnh sát cai quản ngục, y vươn tay nhận lấy bốn cuốn sách được đưa tới một cách sỗ sàng, ánh mắt không chút tiêu cự rất nhanh lướt về phía cửa ra vào, chưa tới ba giây đã dời đi.
Không đúng, có gì đó rất khác so với bình thường.
Dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng cậu đã kịp nhận ra, rằng ánh mắt ấy không còn vô hồn như trước nữa. Rốt cuộc là bên trong ấy ẩn chứa lời chưa nói nào, cậu lại chẳng thể khám phá ra.
Jung Jaehyun nhíu chặt chân mày, bởi vì quá đau đầu, buộc cậu phải thức giấc. Đã là tám giờ tối. Cậu thức trắng cả đêm qua để tổng hợp thông tin, nên rốt cuộc phải dùng giấc ngủ xuyên suốt cả ngày dài để nạp lại năng lượng.
Mười cuộc gọi nhỡ từ Johnny, bốn từ Ten và hai từ Taeyong. Chụp vội lấy lọ thuốc trên chiếc bàn gỗ nhỏ kế giường, cậu uống liền một lúc ba viên, cơn đau nhức đầu cũng dịu đi phần nào. Jung Jaehyun xoa bóp thái dương, thở ra những hơi dài nặng nhọc. Bám riết lấy vụ Kim Doyoung giờ đã hơn ba tháng, triệu chứng đau đầu và tình trạng giấc ngủ bị đảo lộn ngày càng trở nặng. Sức đề kháng kém đi, thân thể xộp xẹp hẳn, Jung Jaehyun tự nhìn chính mình trong gương, cũng phải cười bất lực.
Rèm cửa đã đóng kín cả ngày rồi, mà lúc này Jung Jaehyun cũng chẳng đủ khí lực kéo nó ra. Nhốt mình trong không gian âm u, cậu thử đặt mình vào hoàn cảnh của Kim Doyoung, ngồi bó gối trên sàn đưa mắt nhìn chăm chú thanh sắt cửa sổ lấp ló sau tấm rèm.
Tự hỏi có thể tìm ra một tia cảm xúc tích cực nào không? Với cậu thì câu trả lời là không. Còn với Kim Doyoung ...
"Cậu Jung."
"Nếu được, mong cậu giúp tôi chuyển lời tới Doyoungie, rằng từ trước tới nay, tôi chưa từng ghét em ấy. Cậu nhất định, phải giải oan cho Doyoungie nhé."
Có lẽ, chính cậu nên trở thành cảm xúc tích cực ấy của y.
Có lẽ, cậu nên viết một bức thư.
---
Hẳn là mọi người cũng nên nắm bắt một chút tình hình của Kim Doyoung.
Hầu như toàn bộ thông tin lưu trữ về y đã bị xóa sổ, thứ còn lại chỉ là một vài thông tin cơ bản vặt vãnh, điều này khiến đôi lúc cậu còn tự hỏi liệu họ tên và ngày sinh của y có thực sự được chính xác hay không.
Gõ vào thanh tìm kiếm ba chữ Kim Doyoung, bài báo đầu tiên hiện lên chắc chắn sẽ là vụ án con trai sát hại bố ruột trong sự đau đớn đến tâm can phế liệt của nhân chứng duy nhất - bà Lee Miryeon, vợ hai của ông Kim quá cố.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaedo | Love. Hope.
RandomPut your gun down, and I'll set you free. #EVERYDAYISWEDNESDAY #JAEDO2022 «written by lam»